Vết thương ngày cũ


PN - Mẹ tôi đã trải qua một quá khứ làm dâu cơ cực. Dù chúng tôi có tưởng tượng đến đâu, cũng khó lòng biết rõ những gì mẹ đã phải chịu đựng. Sự cay đắng căm hờn vẫn hằn rõ trong từng lời mẹ kể với mấy đứa con. Mẹ không bao giờ quên những gì người ta đã làm khổ mẹ. Câu chuyện làm dâu, cứ thế, được mẹ kể đi kể lại.


Là con gái đầu lòng, tôi đã đón nhận từng mảnh cuộc đời mẹ qua những câu chuyện. Mẹ xem đó như những bài học đầu đời về cuộc sống và về hôn nhân mà tôi phải thuộc lòng. Càng trưởng thành, tôi càng cảm thấy việc kể lại nỗi đau quá khứ cũng là một cách nhấn vào vết thương, tiếp tục gây đau đớn.


Bà nội tôi qua đời ở quê cách đây hai năm. Bố mẹ tôi đã chuyển vào Nam từ lâu, không ở bên bà khi bà ra đi. Tức tốc bay về Bắc, bố mẹ cũng chỉ kịp dự lễ tang và đưa bà về khu mộ của dòng họ. Mẹ mặc áo xô, đứng đón khách viếng, không nhỏ một giọt nước mắt. Mẹ kể với tôi, đứng bên linh cữu bà suốt đêm, mẹ nhìn lên tấm hình bà đang cười hiền từ trên bàn thờ, mà mắt nhòa đi. Cái cười nhếch mép giễu cợt, giọng mỉa mai chua chát mà bà nội dành cho mẹ trong mấy năm làm dâu, bỗng chốc hiện về.


Cơn giận dữ không nguôi trong lòng mẹ lại trỗi dậy, lấn át tất cả sự xót thương người vừa ra đi. Mẹ không tha thứ. Hàng trăm lần mẹ thuật lại là hàng trăm lần mẹ nhớ thêm những hiểu lầm của mẹ chồng đối với mình: lần bà đuổi mẹ về nhà ngoại, lần bà nấu mâm xôi cúng mà nhiếc móc không cho mẹ nuốt được một miếng, lần những chị em chồng túm tụm cười nói ở nhà trên trong khi mẹ tủi thân rửa chén, giặt đồ ở sân giếng sau… Bao nhiêu hình ảnh và ký ức đã là một phần con người của mẹ hôm nay, không sao xóa nhòa.



Một tuần ở quê đưa tang bà, mẹ không nói bất cứ chuyện gì với các cô bác của tôi. Vẻ mặt lạnh như băng của mẹ là bức tường vô hình ngăn mọi hàn gắn. Bác gái tôi, các cô của tôi… đã đi quá hai phần ba đời người, không còn là những cô gái trẻ người non dạ, không còn là những chị em chồng vô tâm không hiểu chuyện, nhưng vẫn luôn luôn là “tội đồ” trong lòng mẹ.


Trong những người khổ sở vì nỗi ám ảnh của mẹ, bố tôi là người khổ sở nhất. Bố đứng giữa cuộc chiến âm thầm mẹ đã dựng lên. Mỗi lần mẹ lôi chuyện cũ ra kể, bố cau mày lánh mặt, không nghe. Bố thương mẹ, nhưng bố cũng không chịu nổi cảnh mẹ ném sự hằn học về phía mọi người. Còn mẹ thì quay sang kết luận đanh thép với tôi: Ông lại tránh né đấy! Ngày đó nếu ông chịu ở nhà, thì ai ức hiếp tôi! Sự vắng mặt của bố trong những ngày khổ cực của mẹ, cũng là một cái tội.


Bây giờ, tôi sắp lấy chồng. Mẹ nhắn nhủ chuyện này chuyện kia trước khi cuộc đời tôi chuyển sang một giai đoạn mới. “Phải tự biết bảo vệ mình con ạ. Ai làm gì con, cứ trở về với mẹ. Đừng như mẹ ngày trước!”.


Tôi lấy hết can đảm và yêu thương để nắm lấy tay mẹ: “Con tin là nhà người ta sẽ yêu thương con mà. Mẹ không hy vọng như vậy hay sao? Chuyện qua lâu rồi mẹ à…”.


Mắt mẹ hơi ửng đỏ. Hồi lâu, mẹ vỗ vỗ vào tay tôi: “Ừ, thì mẹ cũng tin là con hạnh phúc chứ sao. Dặn vậy thôi…”.


Mẹ tích cực dạy tôi những bài học để “đối phó” với cuộc sống làm dâu. Vậy thôi nha mẹ, con yêu mẹ, và xin mẹ đừng mãi săm soi vết thương ngày cũ.


HỒNG ANH


http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/cam-nang-gia-dinh/vet-thuong-ngay-cu/a136843.html