Tưởng rằng đã yên….


PNO - Chị từng cảm thấy rất hạnh phúc khi anh nhẹ nhàng nắm tay thủ thỉ: “Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện và cùng em nuôi con khôn lớn”. Đó là lúc chị thú nhận với anh rằng chị đang mang thai con của người khác. Anh đã làm đúng như lời hứa, không ly hôn, không tiết lộ bí mật nhưng thỉnh thoảng, chị vẫn cảm thấy đau buốt tận trong tim từ lời nói, hành động tưởng chừng vô tình của anh…


Cái gánh nặng ấy đè nặng lên cuộc sống của chị đã hơn hai mươi tám năm trời. Nhiều lúc, chị muốn buông bỏ tất cả, muốn cho mọi người biết con trai là con riêng của chị, muốn ly hôn để lòng thanh thản. Nhưng cái ý định đó mãi không thực hiện được bởi chị cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường – biết sợ điều tiếng và không đủ sức đạp lên dư luận mà sống…



Cưới nhau không lâu, anh mới cho chị biết mình bị vô sinh. Chị đau khổ đến tuột cùng khi khát khao làm mẹ bỗng dưng bị dập tắt. Anh mở cho chị một con đường, chị cứ thoải mái kiếm con và anh sẽ làm cha hợp pháp của đứa trẻ. Ba năm sau, chị tình cờ gặp lại anh bạn cũ về thăm quê và đã xin người đó một đứa con.


Những năm đầu trôi qua trong bình lặng, gia đình chị hạnh phúc ấm êm hơn khi con trai chào đời. Nhưng khi con càng lớn, anh càng thay đổi. Nhiều đêm, chị thấy anh ngồi hút thuốc một mình trước tấm hình của con. Hình như cái trán cao, chiếc mũi thẳng, làn da ngăm đen, mái tóc xoăn tít của con là nỗi ám ảnh của anh. Bởi cả gia đình họ hàng bên nội lẫn bên ngoại chẳng ai có những đặc điểm ấy. Nhiều lúc, chị ước, thằng bé đừng quá giống ba đẻ để anh khỏi dằn vặt. Rồi thì, miệng lưỡi thiên hạ bàn ra tán vào làm gia đình chị lung lay. Con trai vùng vằng không chịu đi học vì bị các bạn trêu không giống ba, anh tìm đến rượu nhiều hơn để giải sầu, chị ngập trong buồn phiền không lối thoát. Chị xin anh ly hôn để cuộc sống của ba người nhẹ nhàng hơn nhưng anh không đồng ý. Con trai nhiều lần vòi vĩnh mẹ sinh thêm em bé để “lũ bạn sáng mắt ra khi thấy hai anh em giống nhau”. Lời nói của con khiến chị nghẹn ngào…


Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi nhưng những va chạm vô tình làm chị suy nghĩ nhiều. Mỗi lần con hư, anh đánh nó, chị can ngăn, anh lại buông tiếng thở dài: “Ừ, con em nên em xót cũng phải”. Bạn bè đến nhà chơi, khen nhà rộng rãi rồi bảo cu Tý sau này khỏi phải lo chuyện nhà cửa, anh nói nửa đùa nửa thật: “Kể ra cái số tò vò mà nuôi con nhện cũng lắm đắng cay các cậu à”. Đến lúc thằng bé đi thi đại học, chị bàn với anh định hướng trường cho con, anh hờ hững bảo: “Con em, em tự quyết đi”. Cái từ “con em” thốt ra từ miệng anh như những mũi kim châm vào nỗi lòng quá khứ của chị…



Bất ngờ, ba đẻ của con chị chuyển cả nhà về quê sinh sống. Chẳng cần ai nói, chỉ cần nhìn cu Tý là anh nhận ra giọt máu của mình. Khổ nổi, vợ anh chỉ sinh được hai cô con gái nên từ ngày biết chuyện, anh khát khao muốn nhận lại con trai. Anh tìm gặp chị, đề nghị nhận con, chị từ chối, anh hăm dọa sẽ gặp chồng chị để nói sự thật, cùng lắm sẽ xét nghiệm ADN. Nhìn thái độ kiên quyết của anh, lòng chị rối như tơ vò. Nếu cứ tiếp tục thế này thì trước sau gì con trai và mọi người sẽ biết được sự thật, chị sẽ phải sống ra sao trước búa rìu dư luận…


Chị đã trầm mình xuống biển như một cách để trút bỏ gánh nặng quá khứ đeo đẳng suốt hai mươi tám năm. Chị đâu có biết, gánh nặng ấy chẳng mất đi mà chuyển sang đôi vai non nớt của con chị với những lời đàm tiếu của thiên hạ…


HẢI AN


http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chia-nhung-noi-niem/tuong-rang-da-yen-/a125394.html