Tình 'thích' chứ không phải tình yêu



Có một người bạn đã hỏi anh trên đời có tình yêu, vậy có "tình thích" không? Và anh nghĩ những gì em mong muốn chỉ là thứ "tình thích" đấy mà thôi...


Vậy là đã nửa năm rồi, nửa năm anh sống không có em bên cạnh. Không, phải nói là đã nửa năm anh sống mà không có hình bóng em làm chỗ dựa. Anh đã buồn, đã đau khổ, đã tuyệt vọng, đã muốn làm cái điều mà người ta nói là ngu ngốc và đã cố để đứng lên. Sau nửa năm, anh nhận ra rằng: Anh thực sự vẫn rất yêu em.


3 năm trước, chúng ta tình cờ học chung lớp với nhau, anh thường hay giao tiếp với em qua những lời trêu tức nhưng trong thâm tâm, anh đã để ý đến cô lớp trưởng ấy từ những ngày đầu tiên bước chân vào lớp mới, trường mới, giữa rất nhiều bạn mới.... Và, có lẽ ông trời cũng ưu ái cho anh khi chính em đã là người đầu tiên thổ lộ tình cảm của mình rằng em cũng yêu anh. Cái ngày đấy, anh còn nhớ như in, đó chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.


3 năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Trong 3 năm ấy, lần đầu tiên anh đã hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là cái cảm giác được quan tâm cho một người, thế nào là cảm giác nhớ nhung, mong ngóng một ai. Nhưng dường như, trong 3 năm ấy, anh lờ mờ nhận ra tình yêu em giành cho anh thực sự không sâu đậm như em vẫn thường nói...


Em hay thể hiện tình yêu của mình bằng những lời nói khiến anh vui hơn là những hành động để anh nhớ mãi. Anh đã lầm tưởng phải chăng đó là tình yêu của con gái các em, thích thể hiện bằng lời nói và luôn khiến người yêu mình vui hơn là tìm cách để lại ấn tượng trong lòng họ dù bằng những lời mắng nhiếc và nhắc nhở có ích? Anh đã cố thuyết phục mình rằng anh đã sai, em luôn nói yêu anh và con người em chỉ ra rằng em không lừa dối anh...


Nhưng cái ngày đau khổ ấy đã đến, cái ngày em đã buông tay anh ra với lời giải thích mình chịu quá nhiều áp lực khi yêu anh, em nói anh mắng mỏ và nhắc nhở em nhiều hơn và em mong muốn một tình yêu có hoa hồng, những buổi tâm sự và được tặng những món quà bất ngờ và lãng mạn...


Có một người bạn đã hỏi anh trên đời có tình yêu, vậy có "tình thích" không? Và anh nghĩ những gì em mong muốn chỉ là thứ "tình thích" đấy mà thôi. Khi người ta thích một ai đó, họ sẽ cố gắng làm cho người đấy vui và luôn muốn ôm chặt người ấy trong vòng tay mình. Nhưng anh nghĩ tình tình yêu thì khác đấy, tình yêu là luôn nghĩ về nửa kia, muốn người ấy tốt hơn lên và sẵn sàng trách móc nặng lời với những lỗi lầm của họ. Có thể anh nghĩ sai, cũng có thể điều đó không hợp với em, nhưng đối với anh, tình yêu là như vậy. Trước em, anh đã từng thích những cô gái khác, đã từng đối xử với họ như cách em mong muốn nhưng những "mối tình" ấy không bao giờ kéo dài quá 3 tháng...


Nhưng nói gì đi nữa, thì giờ ta đã buông tay nhau ra rồi. Buông tay nhau ra nghĩa là từ nay anh không thể ôm em trong vòng tay anh được nữa. Buông tay nhau ra nghĩa là em không còn là của riêng anh nữa. Buông tay nhau ra nghĩa là anh không còn được nhìn em cười, nghe em nói chuyện và thỉnh thoảng được em nấu ăn cho nữa, buông tay nhau ra nghĩa là mỗi khi anh có chuyện buồn, em không còn lắng nghe, không chia sẻ cùng anh như trước nữa.... Liệu, em có còn quan tâm đến anh nghĩ gì như trước kia nữa không?


Người ta vẫn thường nói: Yêu là hận. Khi người ta không được yêu sẽ dẫn đến hận thù. Nếu yêu như thế thì thật đau khổ. Anh không muốn trái tim mình bị lấp đầy bởi khổ đau và dằn vặt. Hãy coi như đó là một sự vấp ngã của anh khi đã đặt tình yêu vào nơi không giành cho mình. Anh sẽ không trách em nữa vì bây giờ anh đã hiểu, con gái yêu bằng tình cảm, và tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất trên đời...


Lâm Bụi


Link: http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2011/04/tinh-thich-chu-khong-phai-tinh-yeu/