Mod cho xin 1 góc để các mem vào bình thơ , đối văn ạ.


Thơ Nguyễn Bảo Sinh ngắn mà ý nghĩa, xin trích vài bài


Bịt tai


Muốn bịt hết miệng trần ai


Hãy bịt ngay chính lỗ tai của mình.


Yêu


Yêu là nhớ ít tưởng nhiều


Yêu là chẳng biết mình yêu cái gì


Yêu nhau đâu bởi hàng mi


Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi


Yêu là yêu, có thế thôi…


Nợ


Nợ tiền trả hết là xong,


Nợ tình càng trả càng phong lưu tình.


Đời người


Đời người như tốt qua sông


Tiến ngang, tiến dọc chứ không được lùi.


Sang, về ?


Cùng chung một chuyến đò ngang


Kẻ thì sang bến,người đang trở về


Lái đò lái mãi thành mê


Sang về chẳng biết mình về hay sang


Tu


Trốn chợ lên đỉnh núi tu,


Họ bê cả núi hoang vu về phường.


Tiếng chuông vào phố lạc đường,


Sư già khất thực, luôn mồm “Thanh-kiu”


Nhân Cảnh


Ngồi nhìn non bộ đứng im,


Ngắm cá trong chậu, xem chim trong lồng.


Cây si bẻ quặt uốn cong,


Còn mình tự nhốt vào trong lẽ đời.


Ly thân


Vì yêu tha thiết con người,


Cho nên mới lánh về nơi không người.


Quạnh hiu ngay giữa đất trời,


Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương.


Con ta không phải của ta


Tai họa của nó mới là của ta


Của chìm của nổi trong nhà


Của ta rồi sẽ lại là của con


Con ta không phải của ta vì nó không phải của nó.


Vợ là thánh chỉ vua ban


Có sao dùng vậy không bàn đúng sai!


Làm thơ anh chỉ nghiệp dư


Hội thơ chuyên nghiệp họ chưa cho vào


Yêu em anh cũng nghiệp dư


Hội yêu chuyên nghiệp họ chưa cho vào!


Độc thân


Những người quyết chẳng lấy ai


Là người chỉ quyết một hai lấy mình


Tương tư trong mọi mối tình


Là tương tư chính bóng hình của ta.


Tự hiểu


Nếu mình tự hiểu được mình,


Trương Chi đâu có thất tình Mỵ Nương.


Nếu mình tự hiểu quê hương,


Thì Từ Thức chẳng lạc đường trần gian.