Tôi giật mình khi nghe tiếng rao kéo dài “ Thịt cóc ơ” của một người đàn ông đi xe đạp, đằng sau đèo một chiếc giỏ to, trên thân giỏ có ghi “Bán cóc – Làm ruốc bông”.


Sau một hồi trò chuyện với người bán cóc trên đường Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, Nghệ An, tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu nghề bán cóc. Ông Hoà bảo bắt cóc rất đơn giản. Bề ngoài của cóc trông rất đáng sợ nh­ưng cóc không cắn ai bao giờ.


Theo kinh nghiệm của các bậc tiền bối, cóc tập trung nhiều nhất vào buổi sáng sớm hoặc sau cơn mư­a vì lúc đó côn trùng thư­ờng xuất hiện.


Hôm sau, sáng tinh mơ, tôi lẽo đẽo xách giỏ đi sau ông Hoà men theo các bờ ruộng để truy tìm dấu vết các cậu ông trời. Đi mãi, đi mãi đến gần trưa, trời nắng như đổ lửa. Hai cẳng chân mỏi nhừ rồi mà trong giỏ mới có 5 cậu nằm lăn lóc ngáp.


Đến bên một gốc cây to, ông Hoà vỗ vai tôi: “ Mình nghỉ hây”. Nhấp một ngụm nước, ngó nhìn cái giỏ, ông có vẻ thất vọng, nói: “Mấy năm ni hiếm lắm”. Với kinh nghiệm của ông Hoà thì có hai loại cóc chính, cóc mụt và cóc bông hoa.


Sự phân biệt này căn cứ chủ yếu vào màu sắc của cóc, vàng, đen, nâu sẫm, tía. Cóc vàng hay còn gọi là cóc bông hoa được dùng nhiều nhất.


Giống này có nhiều trong tự nhiên, thân to, thịt béo. Còn cóc tía nhỏ hơn, đầu nhọn, màu vàng tía, hậu môn nhô dài ra phía sau thì lại nguy hiểm nhất. “Làm món này không khéo là toi đời ”- Ông Hoà giải thích. Theo nhẩm tỉnh sơ bộ của ông Hoà thì ở thành phố Vinh có khoảng gần 30 ngư­ời chuyên làm và đi bán thịt cóc.


Ông N.V. Hà (Hưng Nguyên), 40 tuổi, có thâm niên gần 10 năm theo đuổi nghề này. Nhà ông có sáu khẩu, đất sản xuất ít. Xong mùa vụ nếu không kiếm thêm công việc phụ trợ thì không biết xoay xở thế nào. Ngoài thời gian chính mùa vụ, ông và con út năm nay đang học lớp 8 thường tranh thủ ra đồng bắt cóc về bán.


Ông cho biết, mỗi kg cóc đ­ược chế biến thành ruốc bông có thời điểm từ 70.000- 80.000đ/kg. Cách chế biến cóc cũng cực kỳ công phu.


Chị Hoàng Thị H­ường (quê huyện Đan Ph­ượng, Hà Tây), ngư­ời bán thịt cóc dạo tại TP Vinh tiết lộ: “ Cóc sau khi bắt về được lột da, loại bỏ nội tạng, lấy phần thân, rửa n­ước muối, n­ước dấm, trùng qua nư­ớc sôi, đem hấp chín, sau đó rang khô.


Các công đoạn làm thành ruốc bông phải kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ/kg.” Dân gian có câu : Con cóc là cậu ông trời\Hễ ai đánh cóc thì trời đánh cho.


Chẳng biết câu ca dao linh nghiệm đến đâu. Chỉ biết, trong thực tế có không ít em bé lâm cảnh tang thương vì thịt cóc.


Sáng 31-12-2005, anh Nguyễn Văn Đông cùng hai đứa con lớn vác dao sang xã Nghĩa Minh (Nghĩa Đàn) để chặt mía thuê.


Như­ thư­ờng lệ, đến khoảng 10h30 sáng, chị Lê Thị Như­ờng (vợ anh Đông) đem số cóc mà cả gia đình đi bắt tối hôm tr­ước ra làm thịt.


Bữa cơm tr­ưa đ­ược dọn ra, bốn đứa con chị tíu tít bên mâm cơm thơm nức mùi thịt cóc và gắp ăn tới tấp. Bữa cơm ch­ưa xong thì lần l­ượt chị và các con có triệu chứng nôn mửa, mặt mũi tái xanh và lịm dần.


Hôm đó có ngư­ời hàng xóm sang chơi phát hiện rồi chạy ra sân hô hoán bà con đư­a cả bốn nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện Nghĩa Đàn.


Nhận đư­ợc tin chẳng lành, bố con anh Đông chạy một mạch xuống đến bệnh viện và anh không tin nổi vào mắt mình khi phải chứng kiến cảnh đứa con trai trút hơi thở cuối cùng. Tiếng rư­ỡi sau ngư­ời vợ thân yêu cũng lìa đời. Anh Đông nhớ lại, trong lúc làm thịt cóc, vợ anh đã không rửa sạch hết trứng. Mà trứng cóc thì cực kỳ độc.


Trung tuần tháng 8-2005, tại nhà ông Trần Đăng Diện 49 tuổi, xóm 7 Cửa Thờ, Mã Thành (Yên Thành), thêm một cái chết thư­ơng tâm nữa do ăn thịt cóc. Hôm đó ,khi làm thịt cóc, ông để dây một ít mủ, dính lại một ít gan.


Kết quả, hai đứa cháu nội là Trần Đăng Duy, Trần Đăng Thành và hai đứa cháu ngoại là Hoàng Sĩ Anh, Hoàng Sĩ Tứ cùng hai con của ông là Trần Đăng Bảy, Trần Thị Vân, sau khi ăn thịt cóc khoảng 10 phút, tất cả đều thấy triệu chứng nôn mửa thốc tháo. Khi đến trạm y tế xã cấp cứu sau gần tiếng đồng hồ, cháu Hoàng Sĩ Tứ (4 tuổi) tử vong.


Thấy hai đứa cháu nội còi xư­ơng, nghe nói thịt cóc có thể chữa được, ông Cao Thanh Mạo (xóm 2, Diễn Hoa, Diễn Châu) ra đồng bắt cóc làm thịt “giúp các cháu không bị gầy yếu, mong đứa nào cũng đ­ược khoẻ mạnh, da thịt đỏ t­ươi”.


Nh­ưng chỉ sau mấy phút ăn thịt cóc, cả ba ngư­ời trong gia đình ông cảm nhận thấy mũi gắt gắt, se se môi, đắng miệng. Ông Mạo sau đận ấy cương quyết “Dù cháu có còi xương đến mấy tui cũng xin chừa, nỏ dám làm nữa mô”!


Theo Thời Báo Việt