Thầy tôi


PNCN - Thời trung học, toán là môn “khó nuốt” nhất đối với tôi, nên từ những ngày đầu lớp 10, chị tôi đã đưa tôi đến học với người thầy cũ của chị. Chị có năng khiếu về môn toán suốt 12 năm đèn sách, nhưng chỉ vì một phút sơ suất trong kỳ thi đại học, chị đành gác lại ước muốn trở thành một giáo viên toán. Giờ chị muốn tôi thực hiện giấc mơ dang dở của chị.



Chị đâu ngờ, đầu óc tôi như chiếc lá môn mà những con số lại là dòng nước tràn qua không để lại dấu tích. Dù rất yêu kính khi nhìn thầy nắn nót từng con số, chăm chút từng bài tập, chỉn chu trong từng chiếc áo sơ mi mỗi khi lên lớp, nhưng thay vì nghe thầy nhỏ nhẹ giảng bài, tôi thường chống cằm nhìn mông lung ra khoảng sân nhỏ trước nhà thầy, thả hồn lên những vòm cây hiền hòa. Tất cả những điều đó làm sao qua được ánh mắt nghiêm khắc của một thầy giáo tận tụy. Rồi thỉnh thoảng tôi lại trốn học, cùng những cô bạn thân của mình tha thẩn khắp nơi, ăn kem ăn chè bằng số tiền trong chiếc bao thư mà má tôi đã chuẩn bị để gửi thầy mỗi tháng.


Đến bây giờ, khi đã là một giáo viên, tôi mới day dứt nhớ thầy nhiều hơn. Tôi đã hiểu những nhọc nhằn, vất vả của nghề giáo, trên bục giảng cũng như trong đời sống hàng ngày. Tôi càng không quên bài học không có hình có số mà thầy đã âm thầm dạy cho tôi. Chưa bao giờ tôi nghe thầy nặng lời với học trò, dù là với đứa học trò bất trị nhất. Cũng chưa bao giờ tôi nghe thầy nhắc đòi học phí một ai. Tôi nợ thầy hai, rồi ba tháng. Thầy chỉ lặng lẽ nhìn tôi sau mỗi ca dạy. Ánh nhìn đầy cảm thương và buồn bã…


Nhớ lại lúc thầy đến nhà tìm chị tôi, tôi đã nghĩ mình chỉ có nước no đòn, vậy mà thầy nhỏ nhẹ nói với chị rằng tôi không phù hợp với con đường mà gia đình lựa chọn. Thầy nói riêng với tôi: “Không học thầy nữa cũng được, nhưng từ đây, em phải biết nghĩ đến tương lai”. Chị tôi suy nghĩ cả buổi chiều mới quyết định cho tôi học theo sở thích của mình. Tôi dễ dàng đậu vào trường mình chọn, nhưng cuối cùng lại bỏ tất cả, rẽ ngang…


Đã hơn 15 năm trôi qua. Có lẽ thầy không còn nhớ cô học trò “sống như không cần biết tương lai” năm nào. Thầy cũng không thể tưởng tượng nổi, thầy chính là thần tượng, người có ảnh hưởng sâu sắc đến tác phong và đạo đức nghề nghiệp của tôi. Bao ngày Nhà giáo qua đi, những lúc nhận được quà, thiệp và hoa, tôi đều nhớ về thầy. Thầy tôi đã sắp đến tuổi hưu, vẫn nhẹ nhàng, chỉn chu, tận tụy với học trò và chưa bao giờ để gánh nặng áo cơm chạm vào vai áo…


Tôi thường kể với học trò mình, có cô trò hư nọ, nhờ những góp ý chân tình của người thầy, đã cố gắng sống khác đi…


Thái An


http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/loi-yeu-thuong/thay-toi/a79385.html