Trong cái rét tê buốt của miền Bắc, tù nhân Ngô Thị Nguyền vẫn ngày ngày day dứt nỗi đau của một người con bất hiếu, một người mẹ tham tiền đẩy đứa con gái non nớt vào miệng quỷ...


Trái với hình dung của tôi trước khi cùng cán bộ Trại giam Hoàng Tiến vào đội 6, K1, nữ phạm nhân đơn độc Ngô Thị Nguyền nhanh nhẹn, khoẻ mạnh với nước da hồng hào và mái tóc ngắn tỉa tót. Lưu lạc xa quê khá lâu, nhưng Nguyền vẫn giữ tiếng mẹ đẻ, đặc sệt giọng miền Nam. Nguyền bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt ngày 2/6/2004 tại vùng biên Móng Cái, sau đó bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 15 năm tù về hai tội Buôn bán phụ nữ và Buôn bán trẻ em, được đưa đến trại Hoàng Tiến ngày 9/1/2005. Ở nơi cải tạo này, mỗi phạm nhân đều có hoàn cảnh, nguyên do vướng vòng lao lý, những nỗi trăn trở và dự định tương lai sau khi ra trại. Riêng Ngô Thị Nguyền: "Cuộc đời tôi ba chìm bảy nổi, lúc nào cũng buồn hết. Trước khi vào trại, bây giờ và khi mãn hạn cũng vậy thôi, tôi biết chắc rồi”.


Nguyền kể: "Năm 1993 gia đình tôi tan vỡ. Chồng theo vợ mới, còn tôi bồng đứa con gái 3 tuổi lên Sài Gòn sống cùng em gái. Rồi em gái tôi bị bắt vì liên quan đến một vụ mua bán ma tuý. Mẹ con tôi trở nên bơ vơ. Tôi mang con về Thành phố Cần Thơ bán vé số kiếm tiền thuê nhà nuôi con. Cuộc sống của mẹ con tôi vô cùng khó khăn vì số tiền kiếm được từ việc bán vé số chỉ được khoảng 10 nghìn đồng mỗi ngày. Cuối năm 2003, tôi gặp một phụ nữ tên Hoa, ăn mặc sang trọng mua liền lúc tới vài chục cặp vé số. Chị ta nói tôi khoẻ mạnh, con gái đã lớn, cần phải kiếm tiền tạo dựng một cuộc sống ổn định chứ không thể lang thang mãi thế này được. Rồi Hoa nói sẽ giúp mẹ con tôi kiếm tiền nhanh bằng cách theo chị ta sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Theo lời Hoa, tôi đi hái hồ tiêu thuê cũng kiếm được cả trăm nghìn mỗi ngày.


Nghe Hoa nói, tôi vui quá, không đắn đo suy nghĩ hay hỏi ý kiến người khác mà nhanh chóng mang con gái theo Hoa bắt xe đò ra Bắc. Đến cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, bỗng có người đến kéo Hoa đi nói rằng chị ta nợ tiền, yêu cầu đi theo để giải quyết. Mẹ con tôi chờ mãi không thấy Hoa quay lại. Trời gần tối, trong lúc tôi đang lo lắng không biết đi về đâu thì một phụ nữ tự giới thiệu tên là Thình, người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc đến hỏi han rồi đưa hai mẹ con sang Quảng Đông, Trung Quốc. Tại Quảng Đông, tôi giúp Thình bán hàng ăn và tôi thấy chị ta kiếm tiền thật dễ dàng, lượng khách tìm đến quán rất đông”.


"Ăn thịt" cả con


Đang kể với tôi một cách hào hứng, phạm nhân Ngô Thị Nguyền chợt dừng lại, cúi xuống vê vê vạt áo kẻ sọc có hai màu thể hiện ranh giới giữa thiện ác rõ ràng rồi lảng câu chuyện sang hướng khác. Tôi hiểu vì sao người đàn bà từng trải Ngô Thị Nguyền không muốn tiếp tục câu chuyện. Tôi không muốn cố tình khai quật trong ký ức người đàn bà này những suy nghĩ hắc ám vốn đã từng tạo ra hành động tội lỗi khó lòng tha thứ, cho dù lúc ấy Nguyền đang là kẻ phiêu bạt tha hương. Tôi cũng hiểu, điều tôi khơi lại hôm nay có thể sẽ là mũi kim xuyên vào lồng ngực gây nên cơn đau nhói ở tận cùng trái tim đơn độc của nữ phạm nhân đã ở tuổi xế chiều này. Nguyền đã bán đứt đứa con gái duy nhất mới 14 tuổi với giá 4.000 NDT (khoảng 7.600.000 VND thời điểm đó) cho một gã đàn ông Trung Quốc hơn cả tuổi ông nội của con. Nghe đồn, gã là chủ của nhiều “động” quỷ và có sở thích sưu tầm gái trẻ.


Vì ham tiền, sau khi bán con gái của mình (qua sự móc nối của Thình), Ngô Thị Nguyền nghe lời Thình quay về Việt Nam kiếm hàng sống sang Trung Quốc bán. Ngày 14/5/2004, Thình đưa cho Ngô Thị Nguyền 1.000 NDT trở về Thành phố Cần Thơ. Vì đã từng bán cả con mình nên hàng mà Nguyền nhắm vào không ai khác chính là cháu ruột (con của em gái Nguyền). Nguyền đã nói với em gái cho cháu P.N (SN 1987), và bạn là cháu T.L (SN 1989) có hoàn cảnh gia đình khó khăn đi sang Trung Quốc làm công việc vừa nhàn hạ vừa kiếm được nhiều tiền là cắt chỉ may. Ngày 29/5/2004, Nguyền đã đưa hai cháu đi Quảng Ninh. Ngày 2/6/2004, tại khu vực Đồn Biên phòng 11, thuộc phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Nguyền bị bắt khi chưa kịp đưa P.N và T.L sang Trung Quốc biến các cháu thành “hàng tươi sống”.


Sống như đã chết


Gần 7 năm qua trong Trại giam Hoàng Tiến không một lần có người thân thăm hỏi, tiếp tế, có lẽ Ngô Thị Nguyền mới nhận rõ mình một cách rõ ràng. Hết giờ lao động về buồng giam đối mặt với bóng đêm, với quãng thời gian cuối đời mù mịt sau khi mãn hạn tù, Nguyền như đếm được từng nỗi đau khủng khiếp vò xé con tim: Không nhà cửa, không con cái, không người thân và không được nhìn thấy bố mẹ một lần cuối cùng để nói lời sám hối. Giờ đây, Nguyền chẳng còn ở cái tuổi để mà mơ mộng hão huyền, cũng không còn là người mẹ hám tiền đến vô nhân tính của ngày hôm qua: "Tôi hối hận vô cùng. Tôi đã sống qua những chuỗi ngày cô đơn đau khổ. Tôi chỉ mơ ước một mái nhà nho nhỏ ấm cúng, tìm thấy đứa con gái bé bỏng để bù đắp cho nó dù có phải vất vả đến thế nào. Nhiều lần tôi thấy mình nắm chặt bàn tay con truyền hơi ấm khi nó theo tôi đi bán vé số dạo dưới cơn mưa tầm tã. Tôi bỗng thấy bàn tay nó trở nên đen sì, cong queo như que củi. Nó nói “con vừa thoát ra từ hang quỷ”! Tôi toát mồ hôi. Tôi đã hại con mình. Đó là giấc mơ tôi thường gặp.


Đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn trên gò má đồi mồi, Ngô Thị Nguyền nức nở: "Nhìn mọi người có người thân thăm nuôi động viên an ủi, nhất là những ngày tết, tôi càng thấm thía nỗi cô đơn tủi cực và càng giận mình ác hơn loài hổ. Không biết giờ này con tôi ở đâu? Ông trời có thương mà cho nó còn sống trở về để tôi được làm cái việc ngược đời là quỳ xuống xin nó thứ tội. Tôi đang sống mà như đã chết. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết, nhưng lại nghĩ đến những tấm lòng nhân hậu như cán bộ Hưng, Khôi, Quỳnh, Linh, Thiên đã gạt qua khoảng cách, ân cần động viên chia sẻ, thậm chí cho tiền để tôi có miếng ăn ngon, đỡ tủi với mọi người. Làm sao tôi có thể gây thêm tội lỗi để ảnh hưởng đến họ được. Tôi phải sống, phải cải tạo tốt để có cơ hội tìm lại con. Tôi đã được giảm án hai lần với thời gian 15 tháng”.


Tôi nhìn theo cái dáng lật đật của nữ phạm nhân có cái tên như "ám" vào cuộc đời mà tồi tội. Tôi hiểu, bất cứ ai, dù sai lầm vì một nguyên cớ nào, vẫn còn lại “phần người” tốt đẹp.


Theo Đời Sống Pháp Luật


http://www.zing.vn/news/xa-hoi/tam-su-nguoi-me-ban-con-vao-mieng-quy/a107080.html