Tuy thời gian làm việc ở một quán Café chỉ được tính trên đầu ngón tay chưa hết, nhưng tôi đã được chứng kiến một số bộ phận tiêu biểu của giới thượng lưu chốn phồn hoa đô hội này.


>> Không được 'thiếu vải', cà phê tươi mát Việt ở Mỹ... ế ẩm


>> 'Tối om' ở Khách sạn bóng đêm



Đang tung tăng trên đường ra bến xe bus đi làm thì điện thoại của tôi đổ chuông. Người gọi đến lại là cô chủ. Nghe giọng cô có vẻ rất buồn và mệt mỏi. Cô nói mình phải về quê một tuần vì chuyện gia đình, thế nên tôi không thể tiếp tục công việc cùng với một ông chủ lúc nào cũng lười biếng và say xỉn được. Cô nói xin lỗi và mong tôi thông cảm vì thực sự chuyện gia đình cô đang ngày càng xuống dốc. Vậy là tôi đã bị sa thải. Phải chăng, tìm được một công việc nào đó để làm thêm trên đất Hà Nội này với một người như tôi khó đến vậy sao. Hôm nay, công việc của tôi đã chấm dứt sau ba ngày làm việc ngắn ngủi.


Tuy thời gian làm việc ở một quán Café của tôi chỉ được tính trên đầu ngón tay chưa hết, nhưng tôi đã được chứng kiến một số bộ phận tiêu biểu của giới thượng lưu chốn phồn hoa đô hội này. Ở đây, có đủ các loại người mà nếu không làm việc ở môi trường như vậy thì tôi không bao giờ biết họ là những con người như thế nào. Vì đã thôi làm nên tôi sẽ viết ra tất cả những thứ tôi cảm nhận được coi như đây là những trải nghiệm tôi thu được từ công việc đầu tiên của mình. Giá như được làm việc lâu hơn thì tôi sẽ có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn. Nhưng mọi việc đã dừng lại ở đây.


Trước tiên, người phải nói đến là các quý ông, khách quen của quán Café. Các vị là những người mặc bộ véc lịch sự, đi xe SH, tay xách cặp và dùng điện thoại Iphone sành điệu. Họ có thể lấy địa điểm quán Café là nơi giao dịch, trao đổi công việc và ký kết hợp đồng. Một số khác trẻ hơn thì đi cùng bạn gái và trò chuyện rất vui vẻ. Rất ít người đi một mình vào quán Café. Họ thường đi có đôi và ngồi uống nước cùng nhau. Nhưng đặc biệt, tôi để ý nhất là các vị khách “tai to mặt lớn” mỗi lần xuất hiện đều có một anh bồi đi vào trước và sắp xếp chỗ ngồi cho các sếp của mình chơi bài. Vì họ thường chơi ở phòng phía trong, chỉ khi nào cần gọi đồ uống thì phục vụ mang vào rồi lại ra ngay. Thế nên, tôi cũng không biết những mánh khóe của họ ra sao, nhưng tôi nghĩ mấy người đó ai cũng có máu cờ bạc bởi ngày nào họ cũng đến chơi rất đều đặn.


Những vị khách tôi liệt vào hàng thứ hai chính là những “quý bà” sang trọng. Theo cái nhìn của tôi thì họ chủ yếu thuộc hệ 7X là nhiều hơn cả. Các bà là những người ăn mặc rất mô đen, lông mày xăm, mắt xanh, môi đỏ. Thường thì họ hay tụ tập thành nhóm đến uống cùng một lúc. Đàn bà ngồi với nhau chuyện trò rôm rả là chuyện thường tình nhưng có điều làm tôi không thể ngờ đến đó là những câu từ, phát ngôn mà các “quý bà” sử dụng khi bàn chuyện. Đó là những từ ngữ không có trong từ điển tiếng Việt. Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ các bà là những người có văn hóa, giàu có, lễ độ nhưng cái vẻ hình thức đó lại không thể che giấu đi sự thật bên trong. Ngôn ngữ họ sử dụng khi nói chẳng khác gì ngôn ngữ chợ búa của mấy bà bán hàng rau, hàng thịt. Tôi thấy xấu hổ thay họ nếu một ông Tây ngồi gần đó vô tình hiểu được tiếng Việt Nam. Tôi cũng thầm nghĩ, khi nói chuyện với những người chồng thành đạt của mình hoặc khi dạy dỗ con cái một điều gì đó, họ có lỡ miệng mà nói như vậy không.


Ngoài các quý bà có tuổi thì quán cũng là nơi đến của các “tiểu thư đài các”, những cô nàng chân đi giày cao gót, ăn mặc kiểu cách, sành điệu với bộ mặt trang điểm khá đậm. Nhưng đối với tôi, đây lại là những quý khách “khó chiều” nhất. Tôi nhớ có một lần, do mới làm nên chưa thuộc hết thực đơn của quán. Một quý cô khá xinh đẹp gọi một thứ đồ uống mà làm tôi luống cuống. Tôi cứ phải căng tai ra để nghe xem cô ấy nói gì, nhưng vẫn không lọt nổi vì cô nói giọng của người miền khác. Tôi không nghe rõ và hỏi lại cô đến 3 lần. Có vẻ như vậy là điều phiền phức nên khuôn mặt cô biểu lộ thái độ giận dữ và thở dài ngao ngán. Tôi nghĩ lúc ấy mà cô ta gọi cô chủ của mình ra để phê bình nhân viên phục vụ thì tôi chẳng mặt mũi nào dám nhìn ai nữa. Nhưng rất may, có một cô bên cạnh dịch giúp tôi nên mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Nói chung, tôi thấy các cô là những vị khách khó tính hơn các sếp ở trên. Các cô ngồi nói chuyện rất lâu và tiêu thụ các thứ nước uống khá nhiều. Tôi phải chạy qua chạy lại liên tục. Nếu không may pha một cốc nước chanh hơi chua một chút thì chắc chắn các cô sẽ kêu ầm trời.


Ngoài việc khách khứa của quán Café ra sao, tôi còn muốn đề cập đến vấn đề vệ sinh đồ uống của quán nữa. Nói ra để mọi người thấy rằng, không phải những quán hàng sang trọng đều sạch sẽ đảm bảo trong vấn đề vệ sinh. Tôi đã được ông chủ bảo ban ngay từ khi rửa chiếc cốc đầu tiên, lúc rửa phải giữ lại lượng nước trong bồn cho đến khi nào thật đục mới được xả đi. Hết lượt cốc này sang lượt cốc khác chỉ được rửa bằng một lượt nước. Tôi bắt buộc phải làm theo lời dặn mặc dù biết việc đó là khá tội lỗi với khách hàng. Rất may, tôi không phải nhặt và rửa những cục đá còn sót lại ở những cốc nước uống dư thừa của khách. Việc đó, cô chủ tôi làm và tự tay cô mang những cục đá đó cho vào thùng xốp để tái sử dụng ở những lần sau.


Còn một thứ nữa, tôi muốn nói đến là những loài động vật có hại sống chung với môi trường thức uống của con người. Hôm đầu tiên, tôi đã thấy có một con chuột vẫn hay ngang nhiên đi lại trên đống cốc chén, lọ nước ngâm hoa quả, những vật dụng chuyên dùng để pha chế đồ uống. Khi tôi nói với cô chủ thì cô bảo kệ nó vì nó rất khôn, cô đã rình bắt nhiều lần mà không được. Tôi thầm nghĩ, đúng là chuột nhà giàu có khác. Nó tuy khôn nhưng nó cũng không béo bằng chuột đồng vì nhà chủ không bao giờ tạo điều kiện cho chúng có những bữa ăn no đủ. Nhìn con chuột gầy còm, run rẩy nhặt mảnh vụn vỏ dừa dưới đất mà tôi thấy cũng tội nghiệp thay.


Tạm biệt những cốc Café nâu, đen của buổi chiều muộn. Tạm biệt những ly nước cam mát mẻ, thơm ngát của không khí ồn ào. Tạm biệt những ly sinh tố hoa quả bổ dưỡng, xa xỉ (thứ mà có giá trị bằng lương một buổi làm của tôi). Tạm biệt những vị khách mà tôi không bao giờ gặp lại hoặc nhớ mặt. Và tạm biệt những con đường tôi đi sau những buổi làm việc mệt nhọc. Nếu mai này, có dịp bước chân vào những quán Café như thế, tôi sẽ cư xử với một thái độ và cung cách hoàn toàn khác so các vị khách mà tôi đã từng gặp. Tạm biệt nhé tất cả!


Huong - Yume


http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Su-that-phia-sau-quan-Cafe/20117/154469.datviet