Sống chậm nhé, con trai


Nếu cho rằng việc con bị tự kỷ là không may mắn, thì số phận dường như vẫn mỉm cười khi run rủi mẹ con mình gặp được cô Ngọc, cô Chung, cô Quỳnh năm đó...


Con trai yêu quý,


Những chùm phượng đỏ chỉ còn rải rác bên đường đâu đó, và những cơn mưa bão cả nhỏ cả to đã làm dịu dần cái nóng hừng hực ngày nào. Lác đác đã có vài trường đại học thông báo điểm chuẩn. Thế là năm học mới đã sắp đến rồi đấy, con trai à.


Nếu con đọc báo, con sẽ thấy rằng từ tháng 6, có rất nhiều phụ huynh hiện đang trong giai đoạn đau đầu suy tính và đôn đáo ngược xuôi về việc chọn trường và xin đi học. Có nơi, phụ huynh phải xếp hàng “đặt cục gạch” từ đêm hôm trước để xin học tại trường mẫu giáo công lập. Nhiều mẹ lại nhắm vào các trường tư thục chất lượng cao, nơi có thể phải thi đầu vào với những câu hỏi khá phức tạp cả về kiến thức lẫn cách trình bày đối với các con ở tuổi đó, và thậm chí còn phải cho con … luyện thi vào lớp 1 nữa. Tháng 8 này, các lớp học hè bắt đầu rồi.


Còn với con, đúng như cô Thiên Lý Mắt Nâu ngày nào từng nói, mình quen sống chậm rồi. Sống chậm là vì con thiệt thòi, không được lanh lẹ như các bạn. Sống chậm, là để cho con kịp trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể bắt kịp phần nào với bạn bè. Sống chậm, là để phù hợp với con người con, để cho con không bị quá tải.


Mẹ vẫn nhớ ngày nào khi con rời trung tâm can thiệp sớm để ra học hòa nhập. Trung tâm can thiệp sớm nghĩa là trung tâm can thiệp riêng cho trẻ đặc biệt giống con, nơi các cô và mọi người đều hiểu, chấp nhận và nâng niu những gì con có và con không có để chắt lọc thêm từng milimét của sự tiến bộ. Còn đi học hòa nhập khác nhiều lắm, nghĩa là con phải tuân theo một số kỷ luật tối thiểu, và phải tự lập ở mức tối thiểu.


Nếu cho rằng việc con bị tự kỷ là không may mắn, thì số phận dường như vẫn mỉm cười khi run rủi mẹ con mình gặp được cô Ngọc, cô Chung, cô Quỳnh năm đó (giống như đã từng mỉm cười khi con được nhận vào trung tâm của trường cao đẳng mẫu giáo trung ương với cô Hiền, cô Loan, cô Hải Anh, chú Hà, bác Thành trước đây). Ở đây, con được học hòa nhập, được các bạn giúp đỡ, chở che – chỉ thế thôi, nhưng đã là ước mơ lớn nhất của mẹ trẻ tự kỷ rồi. Nhiều mẹ khác vẫn nói với cái giọng “đầy ghen tỵ” rằng mẹ con mình thật may mắn khi có chỗ đi về cho con, nơi đó, con được hòa nhập, học tập để tiến bộ. Quả là có như vậy thật, con trai nhỉ.


Nhưng những ngày đầu thật không dễ dàng. Cô phải theo sát để con có thể tự làm từng việc nhỏ, như cất ba lô ngăn nắp vào giá, cất ghế khi đứng dậy, v.v.. Con còn không chịu tự xúc cơm nữa. Tên của con luôn được nhắc trong danh sách “cần cố gắng”, thậm chí là xếp đầu tiên … từ dưới lên, và mẹ chỉ biết cười trừ. Ấy thế mà chỉ đến lần họp phụ huynh cuối năm, trong một số mục, con đã được chuyển sang nhóm “có tiến bộ”, trong đó phần tực xúc ăn đã dẫn đầu lớp rồi đấy. Con trai của mẹ thật đáng tự hào.


Cuối năm, cô Ngọc bàn giao lại cho mẹ cuốn sổ liên lạc bìa da to đùng và dày khộp (trông nó xứng đáng là một công trình nghiên cứu về hố đen vũ trụ hơn là sổ liên lạc mẫu giáo). Đầu năm và cuối năm, mẹ thật vui khi đó không chỉ là khoảng cách về thời gian, mà là một đoạn đường dài tiến bộ. Con học đã tập trung hơn. Con đã học thuộc hết bảng chữ cái và ghép vần, đọc trơn các từ đơn giản. Con đã biết chơi đùa với bạn. Con biết đếm số lượng nữa. Con phát âm rõ hơn, mặc dù vẫn còn khó khăn nhiều với dấu sắc, dấu ngã, dấu hỏi. Phần vẽ, tô màu và tô chữ đã đỡ nghuệch ngoạc, đỡ run tay và tròn hơn. Cô còn tỉ mỉ cắt dán một số bài học của con vào nữa. Và cả kỳ nghỉ hè qua, thật vui vì con vẫn có thể mở sổ và thuộc bài.


Năm học tới, mẹ chúc con tiến bộ hơn nữa. Chúc con sẽ nói thật to, rõ ràng, biết hỏi, biết trả lời, biết kể lại. Chúc con vẽ và viết nhanh hơn và rõ nét hơn. Chúc con sẽ hiểu được cách làm các phép tính cơ bản. Mẹ cũng hy vọng con sẽ biết chơi với bạn trong những trò chơi phức tạp hơn, chứ không chỉ là mấy trò đuổi bắt hay luân phiên nữa.


Có lẽ với những đứa trẻ như con, mọi người phải vất vả gấp năm, gấp mười so với đứa trẻ bình thường. Nhưng ai cũng thương con vì biết con thiệt thòi hơn các bạn hàng trăm, hàng ngàn lần. Thật hạnh phúc khi đến trường, con của mẹ có được những vòng tay yêu thương của các cô và các bạn. Thật hạnh phúc khi mẹ con mình tìm được bến đỗ bình yên. Hai mẹ con mình vẫn tiếp tục sống chậm so với thời gian và so với tuổi thực con nhé, nhưng là sống chậm trong yêu thương, ấm áp, để kiên trì, cóp nhặt, chắt chiu từng bước tiến nhỏ nhất cho con vào tiểu học nay mai.


Yêu con nhiều và cầu chúc con may mắn.


Hà Nội, 26/7/2010


HTKT


http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2010/07/3BA1E92E/