Vợ vừa nhận được thiệp mời đã bắt đầu than van vụ áo quần ngay lập tức. Băn khoăn, lo lắng, đắn đo, so bì, hờn tủi… có lẽ chẳng thua kém là mấy so với… cô dâu chuẩn bị đồ cưới. Nào là chẳng có gì đẹp đẽ hoành tráng để mặc. Rồi thì giày dép, phụ kiện, son phấn ngó lại toàn mấy thứ cũ kỹ rẻ tiền. Sao thấy đồ đạc cũng nhiều mà lúc cần chẳng có gì coi được mà diện thế này!


Nhà tôi có hai cái tủ gỗ thước tám để treo trang phục, thì một cái, vợ chiếm ba phần tư, cái còn lại, vợ sở hữu riêng một nửa. Ba bố con chỉ khiêm tốn gọi là… Nói thật, tôi thấy toàn là đồ đẹp, đồ tốt, đồ mới cả, thậm chí có vài gói lớn gói nhỏ hình như vợ còn chưa kịp đụng tới. Thế nhưng, vợ luôn miệng bảo mình ít sắm sửa, do còn nhiều quần cũ lâu năm tồn lại nên ngó um sùm thế thôi chồng à!






Tôi nhớ một dịp, cặp vợ chồng là bạn học cũ ở xa đến ở tạm trong nhà vài ngày. Có bữa, tình cờ vợ tôi mở tủ áo ra, tần ngần một câu rằng, lựa tới lựa lui không thấy có gì mặc. Anh bạn kia bỗng dưng bật cười hỉ hả bảo, hóa ra các bà là cùng một guộc như nhau, câu này tui cũng nghe thường xuyên, thậm chí hàng ngày từ miệng bà xã mình đây mà! Như vậy, kết luận là các bà các cô mắc cùng một “bệnh”, chứ đâu phải do vợ tui hay vợ ông thật sự ít áo thiếu quần?!



Đàn ông chúng tôi hỏi nhau, vậy thì phụ nữ cần bao nhiêu áo quần mới đủ? Quả là vô hạn định. Khái niệm “biết đủ là đủ” có lẽ là quá xa xỉ trong lĩnh vực thời trang quý bà thì phải! Thật sự không có chuẩn mực nào theo kiểu, tủ áo của một phụ nữ thì cần có ba cái sơ mi, hai cái quần tây, bốn cái chân váy, bảy cái áo đầm thì mới… đạt chuẩn chẳng hạn. Không như đàn ông, vốn chẳng đa dạng về kiểu cọ màu sắc, càng không có hứng thú mang số lượng ra so bì với nhau, phụ nữ ôi thôi là nhiêu khê mệt mỏi. Tậu về rồi chán nhét xó. Áo em chưa mặc một lần cũng có, mà khoác vô chào sân liền bị ai đó vô duyên chê một câu thì ngay lập tức bị… thất sủng cũng có. Rồi đồ mua về nhanh chóng bị lỗi thời, ví như giờ này còn ai diện đầm trái bí ra đường, quê chết này nọ cũng được vợ mang ra thanh minh cho mớ đồ đạc bỏ thương vương tội của mình.



Tôi gợi ý, sao bữa đó em không mặc cái đầm đen có đính nơ ở cổ, nó cũng là hàng hiệu, lại còn mới tinh kia mà? Vợ phản đối ngay, cái đó em đã chụp hình… up lên facebook nhiều lần rồi, giờ đâu thể xuất hiện trong bộ cánh đó nữa. Vậy cái chân váy bút chì mà em ưa thích với áo màu cánh sen thì thế nào? Ai đời đi đâu cũng diện bộ đó mãi, anh định để người ta cười vào mũi em cơ à?! Hay là… Tôi chưa kịp dứt lời, vợ đã cương quyết phản đối bằng câu than muôn thuở: Ôi sao em chẳng có gì để mặc thế này!






Đời tính ra phức tạp thật. Gặp gỡ đồng nghiệp thì ăn mặc phải khác lúc tụ tập “đồng bọn” dạo chơi bên ngoài. Đến chỗ tập thể thao dĩ nhiên không thể đánh đồng với nơi tiệc tùng diêm dúa. Không thể nào xuất hiện với cùng một bộ váy áo hoài, dù thiên hạ chỉ mới được chiêm ngưỡng qua mạng xã hội, thật sao? Có câu chuyện kể rằng, một chị em nào đấy đã bỏ về ngay lập tức khi nhận ra mình ăn mặc bị… đụng hàng. Dường như tình cảnh “quê độ” ấy không gì đáng phẫn nộ hơn, ảnh hưởng trầm trọng tới “tôn nghiêm” và sĩ diện của quý bà! Ta là một, là riêng, là thứ nhất chính là “lẽ sống” của đàn bà, nhỉ?! “Ranh ngôn” bảo là, khi sắm được một món hảo đẹp đẽ sành điệu, phụ nữ ngay lập tức muốn khoe với người mà cô ta yêu nhất, cùng với người mà cô ấy ghét nhất, thật cũng có cái lý do của nó. Con gà hơn nhau tiếng gáy, phụ nữ hơn nhau ở… màu quần sắc áo, cũng là lẽ thường?



Bài ca rền rĩ lo toan áo quần diễn ra từ hôm ấy cho tới tận lúc tiễn vợ ra cửa đi đám cưới. Cuối cùng, thì cái thằng tôi cũng đành xuất quỹ, mua cho vợ một bộ cánh mới cho có với người ta, chứ vợ khẳng định, khoác mấy thứ loàng xoàng đã từng… bị thấy mà dự tiệc ở “pa lát” (palace) thì coi sao được. Hơn nữa, nơi ấy chắc chắn thiên hạ sẽ ăn diện ngút trời, lộng lẫy xa hoa, mình xuềnh xoàng càng không vui chút nào. Thà là vợ nhịn ăn để mặc. Thôi thì lý lẽ của vợ đã như thế, tôi xuôi xị chiều theo, tốn chút tiền mà mua lấy sự vui vẻ hài lòng của vợ, cũng đáng mà.



Thế nhưng, tôi vẫn không khỏi băn khoăn, cứ cái đà này, chẳng mấy chốc tủ áo quần giày dép của vợ sẽ trở nên giống như kho dự trữ quốc gia đây mà! Hay đàn bà, ai cũng như thế, vợ tôi không thể nào là ngoại lệ?