Quên mất rằng tôi đang có chồngTối nào tôi cũng quan sát và để ý xem anh làm những gì sau khi đi làm về: xem phim, chơi game, đọc truyện chưởng trên máy tính đến 1, 2 giờ sáng. Khi anh có nhu cầu sex như một thói quen cũng là lúc tôi tắt ngóm mọi tình cảm. Nếu nhìn bề ngoài ai cũng tưởng gia đình tôi sống êm ả, có thể nói hạnh phúc giản đơn. Để có được sự bình thường đó, tôi đã phải tìm nguồn vui trong công việc, rồi phục vụ con cái, gia đình, đến lo sức khỏe cho bản thân để quên bớt đi sự nhàm chán, để không cảm thấy thời gian trôi nhanh quá mà đôi lúc ngỡ quên hẳn mình đang có một người đàn ông bên cạnh, đó là chồng.


Một ngày của tôi luôn tất bật: Sáng dậy từ 6 giờ, vội vàng đi chợ mua thức ăn, sau đó về nhà gọi các con dậy ăn sáng để kip đi học, hai đứa trẻ đã lớn nên các cháu ăn uống rất nhanh. Tôi cũng thường ăn sáng ở nhà để còn uống thuốc rồi mới đi làm. Đến cơ quan làm việc tới 5 giờ chiều. Sau công việc của cơ quan, về nhà lo bữa cơm chiều rồi đưa đón con đi học thêm buổi tối. Chồng tôi không chịu mua xe máy với lý do cơ quan gần nhà.


Bữa cơm của gia đình luôn thiếu vắng một ai đó. Tôi đau dạ dày nên không thể chờ đợi đến 7, 8 giờ được, các cháu đi học thêm nên ăn một giờ khác. Chồng tôi lúc nào cũng phải 7, 8 giờ mới về nhà, vì vậy thường xuyên ăn một mình. Ăn xong, một là anh mua đĩa phim chưởng về xem cho đến khuya, hai là ôm máy tính cho đến 1, 2 giờ sáng. Đã góp ý rất nhiều lần từ khi cưới nhưng thành thói quen cho đến tận bây giờ.


Tôi bảo anh đưa con đi du lịch ít nhất 1 năm 1 lần, anh nói: Tất cả những nơi đó đi hết rồi nên không muốn đi nữa. Bảo anh đưa đón con đi học cho tình cảm, anh nói: Cho mày tiền đi xe ôm vì tao bận. Thời gian cứ trôi đi như vậy, anh hết cả nhu cầu nói chuyện với vợ con, không có nhu cầu đi chơi, không có nhu cầu tâm sự với gia đình. Tối nào tôi cũng quan sát và để ý xem anh làm những gì sau khi đi làm về: xem phim, chơi game, đọc truyện chưởng trên máy tính đến 1, 2 giờ sáng. Khi anh có nhu cầu sex như một thói quen cũng là lúc tôi tắt ngóm mọi tình cảm. Góp ý với anh nhiều lần về cách sống, sau đó để ý vẫn thấy như vậy.


Năm này qua năm khác, cuộc sống của chúng tôi nhàm chán đến mức cảm tưởng như không thể chịu nổi. Con cái giờ đã lớn, hầu như chúng cảm nhận được suy nghĩ của mẹ, cảm nhận được cách sống nhạt nhẽo, vô vị và ích kỉ của bố nhưng không dám nói. Nhiều người trong gia đình đã nói: Con đã chịu được đến tuổi này thì hãy cố gắng sống vì con, không thể khác được. Hãy tự tìm niềm vui với các con thế thôi.


Biết là mỗi cuộc đời đều có số phận, không thể đổi thay, nhưng bất chợt nỗi buồn thoáng qua rồi cứ dồn nén mãi. Mong tìm những lời động viên, chia sẻ của các bạn. Chân thành cảm ơn.


http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2013/06/quen-mat-rang-toi-dang-co-chong/