Phụ nữ thích đi lối mòn


SGTT.VN - Hai năm rồi, tôi chỉ chọn một con đường duy nhất để chạy xe từ sở về nhà. Đường hơi lòng vòng một chút, nhưng nhiều cây, gần về đến nhà thì phải chạy qua một hẻm nhỏ... hơi bị tắt nhé.


Ai cũng thích đường tắt, cho dù đôi khi đường tắt xa hơn, hay kẹt xe hơn đường cái. Cái hẻm hẹp, hẹp như một con mương, ở giữa lại trồng một cây cột điện, thi thoảng lại có cái ôtô tẽn tò đi giật lùi ra... có lẽ vì thế mà tôi thích.


Hai tuần nay người ta bịt con hẻm lại để mở rộng nó thành đường. Vậy mà ngày nào cũng hai bận, tôi chạy xe đến tận cuối đường mới ngớ người thấy cái hẻm bị chặn lại... sáng một bận như vậy, chiều lại thêm một bận ngỡ ngàng... quay xe. Chạnh lòng nghĩ, đời mình dần dà cũng như một cái lối mòn, đi riết thành quen, chẳng muốn lân la thay đổi chi nhiều.


Mà phải chăng phụ nữ đa phần như vậy, giống mình, họ xây nên một thế giới vững chãi quanh mình bằng những thói quen nhứt loạt. Ổn định cũng đồng nghĩa với an toàn. Chợ búa, chỉ mua thịt ở hàng quen, họ cắt gì bỏ túi cân lên mình cũng lấy, chứ không phải đắn đo săm soi từng miếng thịt ở phản thịt lạ. Rồi rau, rồi cá rồi đậu rồi cà... đi chợ sáng, giống như nghi lễ chào hỏi người quen vậy, không đau đầu lo mặc cả, lúc nào cũng tự tin người ta dành món ngon của rẻ cho mình.


Từ chợ tới hàng ăn sáng, quán càphê, tiệm làm đầu, phụ nữ cũng thích chọn những gì quen thuộc với họ. Cái chỗ mà họ chỉ cần ngồi xuống gọi món gì đó cũ mèm như câu order “cho chị như cũ” và không lo người bán hàng nêm quá tay bột ngọt, cho nhiều sữa hơn càphê. Đến tiệm tóc với một tay kéo quen, hiểu mặt mình, biết nói câu chuyện mình thích nghe thì càng dễ chịu. Cứ ngồi ghế rồi nói: Cắt kiểu gì hợp mặt chị nghe cưng! Rồi mặc bây tỉa tót, không lo tóc hỏng, chẳng lo phải nghe mấy câu chướng tai như “mặt chị to nên không hợp kiểu đầu này, tóc chị mỏng quá...”


Có nhiều chị chỉ cần online, vào trang web bán quần áo quen lướt qua rồi kêu người bán hàng chọn cho kiểu áo nào hợp dáng mình, kích cỡ mình mặc rồi đợi người ta giao hàng trả tiền là ổn. Cuộc sống thật rất ít bất ngờ hay bất trắc.


Dần dà cuộc sống an bình ấy dày lên những lối mòn, những lối mòn “đi riết thành quen”. Quen đến mức phụ nữ quên mất mình đang cũ đi cho đến khi bỗng thấy sao cuộc sống bỗng chợt thiếu vắng nụ cười. Nụ cười nở bung bất ngờ hay nụ cười mỉm mỉm ý nhị mà khi đi trên phố bất chợt nhớ ra chuyện gì thú vị ghê lắm. Ngay cả chồng mình, cũng lâu rồi mình không quay sang hắn cười xoè một cái, chả vì lý do gì. Bỗng dưng tự hỏi sao đời chẳng có gì vui?


Cũng tưởng là cuộc sống cứ chạy đều đặn cái quy trình của nó, chợ búa, đưa con đi học, ăn sáng, trưa líu ríu càphê, chiều ngó qua trang web thời trang, tối tắm con, cơm nước dọn dẹp, tắm cái ào… rồi tắt đèn nằm xem phim (mà sao phim cứ trôi tuột đi chẳng đọng lại gì nhiều). Bận rộn nhưng trơn tru, nháo nhào mà rất quy củ…thành ra mọi thứ cứ như việc ghi lại một cuốn phim lặp đi lặp lại, chán đến mức khỏi cần quay thêm. Quen đến mức không cần ghi nhật ký. Mọi thứ bỗng trở nên cũ mèm bải hoải, ngay cả một cái hôn nhanh vào môi chồng hay một đêm giao ban tình cảm cũng máy móc lạ kỳ.


Và lén lút đâu đó trong cái căn phòng dày đặc bóng đêm kia, người đàn ông chưa ngủ, chợt hình dung trái tim vợ mình giống như một khu vườn đầy những lối mòn mà chẳng còn lối nào anh chưa đi qua. Bỗng chợt nhớ nụ cười lanh lảnh của cô gái đồng nghiệp mới vào, nhớ một cái siết vai bất ngờ đau nhói ở quán bia chiều, giật mình quay lại là cái màu áo xanh cốm quen thuộc của cô chạy bàn. Thấy bung biêng với những mộng ảo huyên náo và những chuyến đi tự do như gió, cảm thấy muốn bật mình dậy khỏi giường mà ra bancông châm một điếu thuốc để đẩy đủ những ma mị khỏi đầu.


Chỉ có người đàn bà đã ngủ quên khi chưa tắt tivi là hoàn toàn yên bình trong khu vườn của mình, khu vườn có những cây cam lâu rồi chưa nở hoa đúng dịp mưa xuân. Trong giấc mơ, chắc chắn không có bóng hình một bờ vai vạm vỡ của kẻ lạ hay mùi nước hoa xa xỉ, mùi vải hồ thơm tho của ai đó từ quá khứ. Trong giấc mơ chỉ có nụ cười của con và bàn tay bé nhỏ đang kéo nàng về phía trước.


Khi tỉnh dậy, trong ánh sáng của một ngày mới. Nàng nhìn thấy tấm lưng của chồng đang xoay về phía mình trong giấc ngủ. Đã lâu rồi nàng chưa ôm ghì lấy chồng từ phía sau, mang đến cho chàng một bất ngờ nào đó… Nàng chần chừ suy nghĩ, có nên thức dậy và làm nghi lễ chào hỏi các hàng quán quen ở chợ và về nấu bữa sáng cho con, hay vòng tay ôm lấy chàng, nhoẻn cười một nụ cười buổi sáng...? Có nên rủ chàng dậy sớm rồi cùng đi ăn ở một quán ăn sáng mới trong phố dù chất lượng thì ai biết ngon dở ra sao?


Nếu tôi có vô tình biết nàng tôi sẽ bảo: Nán lại trên giường tí chút phụ nữ ơi. Có lẽ đã đến lúc nàng mở cửa khu vườn và dẫm chân trên những con đường mới, làm những việc nàng đã lâu quên mất không làm, hoặc thậm chí chưa từng làm qua.


Nếu có thể, hãy cứ để những thói quen tốt phục vụ cho cuộc sống chứ đừng tạo ra một cuộc sống đầy ngập những thói quen và những lối mòn. Phụ nữ thường quên mất sống cho mình, và ngay lúc đấy, ngay cái giây phút nàng chểnh mảng ấy… cỏ dại đã mọc đầy ở chỗ rẽ trước đây có rất nhiều hoa vàng bay.


Ngay buổi chiều sau khi tôi viết phần đầu của bài viết này, tôi đã tự lái mình về một con đường khác không qua cái hẻm hẹp có trồng cây cột điện, con đường mới tôi đi có một hàng bán đầy sen hồng… Và đi quá hàng hoa thì có một quán càphê trông rất oách mà tôi sẽ rủ chồng tới vào một tối nào đó. Tối hôm đó, chồng tôi bảo: Lâu rồi nhà mình mới có mùi thơm mát thế! Còn tôi nói: Em mới biết một quán càphê rất hay!


Phá bỏ thói quen, đôi khi là cách trả lại nụ cười cho mình.


LINH EVIL


http://sgtt.vn/Loi-song/152240/Phu-nu-thich-di-loi-mon.html