Phụ nữ khát con trai là tự coi thường mình


Lúc nào chúng ta cũng kêu gọi “bình đẳng giới”, xóa bỏ “trọng nam khinh nữ”, vậy mà không hiểu tại sao khi lập gia đình rồi, tôi thấy mấy chị mà trước đây vẫn bạo dạn giơ cao ngọn cờ bình đẳng giới lại lùi về hậu trường nhanh thế. Thậm chí có chị còn nhắc nhở tôi: “Em lấy chồng rồi mới biết, có con trai quan trọng thế nào”.


Tôi nghĩ, sinh con trai con gái không hẳn là do áp lực từ người đàn ông, mà chính là từ các chị. Chính các chị thấy nó mang đến cho mình lợi ích cá nhân như được nhà chồng yêu quý, được chồng chăm sóc tận tình, được này được nọ… nên chính các chị cũng muốn sinh con trai để hưởng những thứ tình cảm đó.


Kết quả siêu âm là con gái khiến người mẹ thất thần lo sợ (Ảnh minh họa: Lao động)


Nhiều chị khi chưa lấy chồng, gặp tôi còn hùng hồn tuyên bố: “Con nào cũng là con, lão nhà chị mà không thích chị bỏ liền!”. Vậy mà sau gần 5 năm chung sống với hai thị mẹt ra đời, gặp lại, chị buồn thiu: “Không có con trai thiệt thòi lắm em à, nhà chồng bảo mình không biết đẻ, chồng thì không quan tâm”.


Tôi thấy thật nực cười! Có thật không có con trai thì nhà chồng ghẻ lạnh, chồng không quan tâm, hay chính do chị tự áp đặt cái tư tưởng đó vào mình, thay vì chăm sóc chồng, cải thiện mối quan hệ lại suốt ngày lo nghĩ chuyện con trai, con gái.


Tôi đã từng nói với một chị bạn: “Các chị quá hạ thấp giá trị bản thân khi khát con trai”, chị ấy liền đối đáp: “Là do em may mắn, em lấy được một người chồng hiền lành, gia đình tử tế nên em mới dám suy nghĩ như thế”. Có thực sự tôi quá may mắn?


Bản thân tôi, cũng tìm hiểu yêu đương hơn 4 năm để đơm hoa kết trái với mối tình đầu. Không ít nước mắt, hạnh phúc và cả đấu tranh tư tưởng nam nữ. Anh không phải là con trai duy nhất trong nhà, nhưng bản thân gia đình anh vẫn giữ tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, ngày mới yêu anh cũng từng nói: “Con nào cũng được, nhưng có con trai thì thích hơn…!?”. Câu nói đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều, vì cái tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã ăn sâu vào máu anh rồi, nó truyền từ đời cụ, đời ông đời bà đến đời bố mẹ anh và truyền sang anh thì làm sao mà thay đổi nhanh được. Tôi từng nghĩ, chẳng lẽ chỉ vì giới tính của con mà chia tay, mà lỡ sau này anh vẫn giữ quan điểm đó, tôi lại sinh một bề con gái thì cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao?


Tôi đã tìm hiểu trên mạng rất nhiều về những cuộc đời bất hạnh của phụ nữ không sinh được con trai, bị gia đình chồng, và chính chồng – người đã yêu mình, đầu ấp tay gối với mình ghẻ lạnh ra sao? Tôi cũng từng sợ hãi thói gia trưởng của đàn ông. Tôi tự hỏi, liệu anh có như thế, anh có gia trưởng, thay đổi 100% sau khi cưới, và cuộc đời của tôi sẽ bất hạnh vô cùng nếu không sinh được cho anh và gia đình anh đứa con trai?


Tôi không giống các chị, chỉ ngồi đó và đợi tâm trạng của chồng hay người yêu để quyết định sự vui buồn cho mình. Chúng ta là phụ nữ, nếu không có phụ nữ thế giới này sẽ ra sao. Chẳng phải các anh cũng từ phụ nữ mà sinh ra sao, tại sao lại coi thường phụ nữ, khác gì coi thường chính người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Tôi quyết định làm cuộc cách mạng cho anh, để bản thân anh làm cuộc cách mạng cho chính gia đình anh. Tôi không dồn dập ép buộc anh phải bình đẳng nam nữ, nhưng tôi dùng tình yêu, sự quan tâm để yêu anh, chúng tôi vẫn chia sẻ về sự bình đẳng giới, về con trai con gái, chúng tôi không che giấu điều gì, tôi chân thành với anh trong mọi suy nghĩ và anh cũng thế. Và bây giờ, tôi đã có một bé gái 2 tuổi đáng yêu, bụ bẫm, thử hỏi còn gì tuyệt hơn.


Ngày biết tôi sinh con gái anh lo lắng, sốt sắng, bố mẹ chồng tỏ vẻ thất vọng thì chính anh là người đấu tranh: “Con nào cũng được, con là lộc trời, ông bà có cháu bế, con có con gái đáng yêu. Đẻ con gái mà ngoan ngoãn, có hiếu thì ăn đứt 10 đứa con trai”. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng, vì chồng tôi đã hiểu và tôn trọng tôi, bởi nếu anh phản đối sinh con gái nghĩa là anh cũng không còn sự tôn trọng dành cho vợ, cho mẹ anh nữa, bởi chẳng phải chúng tôi cũng từ một bé gái mà trưởng thành sao?


Vậy thử hỏi các chị, tôi may mắn, và may mắn tự rơi xuống cuộc đời tôi? Nếu các chị còn mãi bận lòng “con trai, con gái” thì chính các chị đang tự đẩy cuộc đời mình đi vào bể khổ, và nếu các chị không đấu tranh thì sẽ chẳng có “bình đẳng giới” nào cho chị và các con chị đâu. Chúng ta mãi mãi đi vào lối mòn, mãi mãi phải chịu khổ cả về tinh thần lẫn thể xác.


Vậy nên, các chị ơi, đừng tự hạ thấp giá trị bản thân mình chỉ vì người chồng khát khao con trai, và cũng đừng tự “đứng im” một chỗ, hãy hành động và cải cách tư tưởng từ chính những người các chị yêu thương. Bởi chúng ta là phụ nữ, chúng ta hiểu hơn ai hết, phụ nữ cũng quan trọng và đáng trân trọng thế nào trong xã hội hiện nay.


Lam Phong


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/122824/phu-nu-khat-con-trai-la-tu-coi-thuong-minh.html