Nếu bạn thường xuyên đọc báo mạng, bạn sẽ nhận ra rằng có những hình mẫu phàn nàn rất kinh điển của độc giả, hầu hết trong số họ là những người trí thức thành thị.



Hôm nay, có lẽ chúng ta cần dành một buổi cà phê sáng để giải quyết một lần cho xong một vài “bình luận kinh điển” của độc giả báo mạng tại Việt Nam.



1. Bài viết: “Bán khoai nướng/trà chanh/chè/bún lãi 30 triệu mỗi tháng”



Bình luận:
Tôi học đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, rất vất vả để lấy được tấm bằng. Bây giờ đi làm công ty tư nhân một tháng chỉ nhận lương 5 triệu. Nếu bán hàng rong vỉa hè có được thu nhập như thế kia thì liệu có chút công bằng nào cho những người trí thức như chúng tôi?



Trả lời: Nếu anh không kiếm được nhiều tiền thì trước hết cứ nghĩ theo hướng xã hội không cần anh và tấm bằng của anh lắm. Bán hàng rong cần rất nhiều kỹ năng kinh doanh thượng hạng, xin anh làm ơn đừng cho rằng mình cao quý hơn họ. Rất nhiều tỷ phú thế giới bắt đầu từ bán hàng rong, nhưng có lẽ ít tỷ phú bắt đầu bằng việc theo học một ngành theo mốt, sau đó dành thời gian còn lại của cuộc đời để than vãn và không học được thêm thứ gì phù hợp với đòi hỏi thị trường.




Bán trà chanh lãi 30 triệu/tháng và bạn thấy bất công? (Ảnh: Zing.vn)





2. Bài viết: “Xe KIA Soul bản mới có giá 10.000 USD tại Hàn Quốc”



Bình luận: Tôi luôn ao ước có được một chiếc xe để đưa đón con đi học cho khỏi mưa nắng. Tôi cho rằng đó là một điều rất giản dị, nếu như tôi có thể mua được những chiếc xe với giá kia. Nhưng than ôi, ở Việt Nam đó sẽ luôn chỉ là giấc mơ. Tại sao thuế xe tại quá cao như vậy?



Trả lời:
Than ôi, giấc mơ của chúng tôi, đơn giản lắm, chỉ mong có được những con đường thông thoáng để lưu thông xe máy cũng chưa bao giờ có được. Tại sao anh không thử thuyết phục những hộ dân ở mặt đường quyên góp nhà mình cho việc mở rộng đường mà không lấy xu nào, lúc ấy tôi tin rằng thuế xe sẽ giảm. Còn hiện tại, giảm thuế chỉ đáp ứng được một nửa ước mơ giản dị của các anh thôi: mỗi người dân thành thị thu nhập vừa phải đều sở hữu một cái xe. Sau đó anh sẽ để nó trong garage, thỉnh thoảng lái từ garage ra ngoài ngõ rồi lùi vào, chứ cũng chẳng đưa con đi học được đâu anh ạ. Làm sao mà nhích được, hàng triệu cái xe, làm gì còn đường phố?



3. Bài viết: “Nữ đại gia chi 20.000 USD mua túi xách khủng”



Bình luận:
Tôi thấy thật phí phạm. Nếu cô ta giàu có như thế, sử dụng tiền ấy làm từ thiện có tốt hơn không?



Trả lời:
Có lẽ chưa ai nói với anh rằng nước ta vẫn nghèo một phần vì có quá nhiều người như anh, nhưng kẻ coi thường giá trị của sự hưởng thụ, những kẻ an phận, coi túi nào cũng là túi, xe nào cũng là xe và vì thế sẽ không bao giờ đủ tham vọng để làm giàu. Những kẻ coi thường các giá trị thẩm mỹ cũng sẽ không thể làm cho đường phố đẹp đẽ hơn nếu họ có cơ hội đâu.




Cô ấy giàu, và cô ấy có quyền mua túi nghìn đô (Ảnh: VTC News)





Hơn thế nữa, cô ấy có đóng thuế. Cô ấy tạo việc làm cho nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý, chủ mặt bằng kinh doanh. Nếu anh có 20.000 USD tôi biết là nó sẽ chẳng bao giờ được lưu thông mà anh sẽ giữ bo bo nó trong tủ thôi, chẳng làm lợi cho ai cả. Cô ta sống đúng. Còn anh, suy nghĩ lệch lạc. Còn những bình luận kiểu mẫu nào nữa nhỉ, chắc là rất nhiều, vì những người lười thì thích phàn nàn, những người lười mà tưởng mình giỏi thì càng thích hơn nữa, những người như thế ở mình hình như không ít lắm?



Đức Hoàng




http://daidoanket.vn/cung-ban-luan/phan-nan-kieu-tri-thuc/52268