(PL&XH) - Về thôn La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, khi hỏi cụ Trần Hữu Hám, 85 tuổi thì ai cũng biết. Bởi cụ nổi tiếng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" và là người sở hữu bộ nông cụ vô cùng độc đáo…


Đập đá làm đường… không công


Sinh ra và lớn lên khi đất nước chiến tranh loạn lạc, anh chị vào chiến trường, cụ Hám là con út nên xin làm công nhân ở chiến khu Dương Hòa gần nhà để thuận tiện cho việc phụng dưỡng bố mẹ lúc về già.


Cũng trong thời gian làm công nhân, cụ Hám bén duyên với cô Nguyễn Thị Thứ, hiền lành, nết na lại là người ở cùng thôn. Đám cưới được tổ chức trước sự chứng kiến của dân làng, cùng anh chị em cơ quan,… 10 người con lần lượt ra đời, cuộc sống càng trở nên khốn khó, chật vật, hai vợ chồng ngược xuôi buôn bán để nuôi đàn con khôn lớn. Hiện nay các con cụ đã trưởng thành, người làm bác sỹ, người làm giáo viên, người làm xây dựng, kinh doanh,…



Cụ Hám bên "bảo tàng" nông cụ


Thời chiến, xã Hương Chữ là trọng điểm đánh phá ác liệt của giặc, cơ sở hạ tầng, đường xá,… đều bị tàn phá hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và học tập của con em trong xã. Chứng kiến cảnh đó, cụ không thể ngồi yên: "Năm 1975 giải phóng, mọi tuyến đường ở xã đều nát "như tương", người dân đi lại khổ sở lắm. Tôi đã bàn với bà con trong xã, người có tiền thì góp tiền, người không có tiền thì góp công sức để tu sửa. Bao nhiêu lần tôi kêu gọi, nhưng ai cũng im lặng, không lên tiếng. Tôi hiểu là bà con lúc đó ăn còn chưa đủ huống chi là làm đường xá". Cụ Hám nhớ lại thời gian khổ: "Thôi thì mình đành phải làm liều chứ kêu gọi mãi cũng thế, nghĩ mình phải làm gương đi đầu. Hàng ngày tôi cứ lấy quang gánh xúc đất nơi khác về đổ những chỗ đường hư hỏng, rồi lấy búa đập đá cho nhỏ ra…".


Cụ Hám làm liên tục trong 10 năm từ (1980 - 1990), ngày mưa cũng như ngày nắng, cụ vẫn lủi thủi đào, ủi, đắp, xới,… một mình trên các tuyến đường của xã. Điều đáng nói ở đây, cụ làm không đòi hỏi một khoản tiền phụ cấp nào, còn gia đình ra sức can ngăn. Cụ bỏ ngoài tai, cụ nói: "tôi làm việc này là tô đẹp cho quê hương, đất nước". Giờ đây, mọi con đường của xã đều in dấu bàn chân cụ, những giọt mồ hôi của cụ đổ xuống như tiếp sức cho con em trong xã nối bước vào giảng đường đại học.


Dù đã bước qua tuổi "thất thập cổ lai hi" nhưng cụ Hám vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, cụ bật mí: "Tôi có được sức khỏe dẻo dai như thế là nhờ hơn 10 năm làm đường - khoảng thời gian tôi rèn luyện sức khỏe mà con cháu có đường xa đi lại rất dễ dàng, thuận tiện".



Mô hình thu nhỏ ngôi nhà bằng tranh tre nứa lá làng quê Việt Nam


"Bảo tàng"… nông cụ


Chuyện về người sưu tập đồ cổ trong cả nước rất nhiều, thế nhưng người sưu tập nông cụ lại rất hiếm. Ý tưởng sưu tập lạ lùng này của cụ Hám xuất phát từ sự đổi mới của mỗi gia đình, quê hương, đất nước, dấu ấn từ tấm ảnh của đứa con gái vừa học bài vừa đạp nước vào ruộng đang treo ở phòng triển lãm tranh tại đường Phan Đăng Lưu, TP Huế.


Cụ Hám kể lại: "Từ tấm ảnh của đứa con gái đã gợi lên trong đầu tôi, và đặt ra câu hỏi, những nông cụ đó rất gần gũi, biểu tượng của nền nông nghiệp Việt Nam sẽ tồn tại trong bao lâu? Thế hệ trẻ sẽ lãng quên khi nông nghiệp cơ giới hóa? Tại sao mình lại không cất giữ những thứ đó lại? Và từ đó tôi xin bà con trong làng, rồi đi mua khắp nơi,… Để bảo quản, tôi dùng sơn quét lên, ngoài ra tôi còn chong điện cho nông cụ đó không bị mốc, mối mọt. Bởi những nông cụ này đều làm bằng tre, nứa, gỗ,… nếu không bảo dưỡng sẽ chóng hỏng".


Ngoài tiền lương mỗi tháng hơn 1 triệu đồng, cộng với số tiền chu cấp của các con, cụ đều "đổ" vào việc mua các hiện vật. Hơn 30 năm ròng rã khắp mọi miền đất nước, từ các tỉnh miền Trung như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vào Đà Nẵng, Quang Nam, Quảng Ngãi cho đến các tỉnh Nam Bộ rồi ông quay ra các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ,… cụ đều đặt chân tới. Từ cái cày, cái bừa, cái cuốc, máy đạp nước, cối giã gạo, trục lúa, cái giỏ, quang gánh,… Các vật dụng có từ thời địa chủ, cho đến các vật dụng thời đất nước còn bao cấp,… cụ Hám đều có cả.


Cụ Hám tỏ vẻ rất tâm đắc bộ sưu tập của mình: "Tôi không phải tự hào, nhưng tôi dám khẳng định, các đại gia có tiền cũng không thể mua được vật dụng như tôi đây".


Qua nhiều năm lặn lội đi tìm, thu nhặt cụ Hám đã sở hữu hơn 400 món đồ bao gồm các nông cụ, dụng cụ gia đình, kỷ vật cá nhân,… Cụ Hám chỉ vào một góc nhà và nói: "Các chú thấy không? Mấy tấm tôn đó là từ Mậu Thân năm 1968. Đó cũng là kỷ vật ghi dấu trận đánh phá ác liệt của Mỹ tại làng La Chữ. Tôi may mắn có được mấy miếng tôn đó từ người bạn giới thiệu cho tôi đến mua. Kỷ vật đó là cho thế hệ trẻ biết đến thời cha ông chúng ta đổ máu dành lại độc lập cho làng, cho đất nước".


Ngoài bộ sưu tập độc đáo đó, cụ Hám còn dựng lại hầm bí mật, chúng tôi thắc mắc tại sao cụ lại tự tay làm căn hầm này. Cụ Hám giải thích: "Căn hầm này là tôi mô phỏng lại lúc chiến tranh, nhờ nó mà bà con thôn La Chữ có chỗ ẩn nấp, thoát chết mỗi khi bom Mỹ dội xuống làng. Tôi làm cũng để tưởng nhớ lại thời kỳ ác liệt mà dân làng phải trải qua".


Cụ Hám cho biết: "Bây giờ, tuổi đã cao, tôi luôn dành thời gian quan tâm chăm sóc cho "bảo tàng" của mình. Nếu có mối nào có bán các vật dụng thì gọi điện đưa đến nhà, thỏa thuận giá cả là tôi lấy luôn".


Bà Nguyễn Thị Thứ (vợ cụ Hám) cho hay: "Ông ấy đã thích cái gì thì làm bằng được, vợ con có can ngăn ông ấy cũng không nghe. Cái duyên gì thôi thúc ông đam mê sưu tầm đồ đó vợ con cũng không biết. Hàng ngày cứ thấy ông ấy mang các nông cụ về nhà là tôi lại phàn nàn: kiếm cái gì ra tiền ra gạo thì không kiếm, cứ đưa thứ đó về cho chật chội nhà cửa, mất thời gian. Kêu lắm cũng chán, thôi cứ mặc cho ông ấy làm gì thì làm".




Lưu lại... mai sau


Những hiện vật có được cho đến ngày hôm nay, cụ Hám đã phải bôn ba, lặn lội, khắp mọi miền đất nước. Trong ngôi nhà ba gian, cụ đã dành nguyên một gian để trưng bày hiện vật.


Cụ Hám tâm niệm: "Tôi sưu tầm những thứ này một phần là để giải trí đầu óc, nhưng quan trọng là giữ lại những gì còn sót lại lúc bấy giờ cho thế hệ trẻ hiểu thêm về thời cha ông gian khổ thế nào, tất cả những thứ đó đều rất gần gũi với cuộc sống nông thôn Việt Nam".


Tiếng lành đồn xa, tiếng tăm về "cụ Hám nông cụ" đã lan truyền khiến nhiều người hiếu kỳ tìm đến nhà cụ "chiêm ngưỡng" bộ sưu tập "có một không hai" này. Các đoàn khách du lịch trong nước và nước ngoài đến đây đều trầm trồ, thán phục ý tưởng bộ sưu tập phong phú của cụ Hám.


Cụ cho biết: "Khi các nhà báo tìm đến xin viết bài, tên tuổi tôi lại nổi như "cồn". Có nhiều đại gia tìm đến trả giá mua toàn bộ "bảo tàng" hàng nghìn USD nhưng tôi không bán. Đối với tôi những vật dụng này là vô giá, sau khi tôi chết đi, những đứa con tôi sẽ nối nghề giữ lại".


"Tôi sẽ bàn với các con xin sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh cũng như sự đóng góp của các nhà hảo tâm thành lập Bảo tàng có sự kiểm soát của tỉnh. Đây sẽ là nơi tốt nhất lưu giữ, đồng thời trưng bày cho khách trong và ngoài nước hiểu hơn về nền văn hóa nông nghiệp Việt Nam qua các thời đại" - cụ Hám bật mí.


Lê Tập - Thiên Hà



http://phapluatxahoi.vn/20111227085619781p1001c1049/ong-lao-85-tuoi-10-nam-dap-da-lam-duong-khong-cong.htm