Chiều Sài Gòn, trời mưa rả rích trông thật ảm đạm. Nhưng có lẽ sẽ ảm đạm hơn gấp nhiều lần đối với những người làm cha mẹ khi con mình bị bệnh phải nhập viện. Con gái chúng tôi mới 5 tháng tuổi, do viêm phế quản nặng nên bác sĩ bảo cháu phải nhập viện để điều trị. Lòng chúng tôi se thắt lại khi nghe quyết định này của bác sĩ. Cháu được điều trị nội trú tại khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1. (Bài tham gia diễn đàn Chuyện lạ giữa đời thường: Vì sao?)Trong thời gian cháu nằm viện, điều làm chúng tôi lo lắng không kém nỗi lo về bệnh tình của cháu, đó là môi trường nơi điều trị. Chắc mỗi chúng ta đều biết rằng, khoa Hô hấp là khoa rất dễ bị lây nhiễm. Đặc biệt, nơi đây càng nguy hiểm hơn vì sự quá tải. Bệnh nhân phải chấp nhận một điều mà một người khỏe mạnh khó có thể chấp nhận, đó là một giường có đến 4 cháu nằm, kèm theo các cháu là 4 bà mẹ. Chưa kể đứng xung quanh giường là bố, ông, bà và những người thân khác. Không đủ chỗ nằm trong phòng, các cháu bé phải nằm ngoài hành lang. (Ảnh VNN) Bị bệnh nên các cháu rất quấy. Nơi đây luôn có “bản đồng ca” về sự mệt mỏi và khó chịu của các cháu. Sự khó chịu này càng tăng lên do mùi thức ăn của bố mẹ trong căn phòng ngột ngạt, mùi từ phế thải tiêu hóa của các cháu. Cũng chính vì thế mà nhiều phụ huynh đã trải chiếu cho con mình nằm ở hành lang để được thông thoáng hơn, dù nơi đây rất bẩn. Nhưng dù sao, nơi đây cũng yên tĩnh hơn trong phòng. Mà đâu phải hành lang đủ chỗ cho các cháu ngả lưng. Bà mẹ nào nhanh chân mới giành được. Con tôi nhập viện vào buổi chiều tối nên suốt đêm ấy chúng tôi phải ngồi ở hành lang thay phiên nhau bế cho cháu ngủ. Tội nghiệp nhất là những lúc trời mưa, cha mẹ phải ẵm con mình chạy đi trú mưa, trú gió. Còn chuyện khám bệnh thì sao? Ở dãy nào của bệnh viện, chúng tôi cũng đều thấy tấm bảng ghi: “Đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”. Nhưng hai đợt liên tiếp con tôi nằm viện nơi đây, tôi chưa thực sự nhận được từ đội ngũ y bác sĩ những giá trị từ thông điệp trên. Rất nhiều lần làm chúng tôi bức xúc về thái độ của những người phục vụ cho trẻ thơ, kể cả ở những phòng khám. Có lần con tôi bị ho, khó thở vào khám ở khoa Hô hấp. Trước khi khám, bác sĩ hỏi tôi: “Cháu bị gì?”. Nhưng bác sĩ vừa hỏi xong thì ông mang ống nghe vào khám cho cháu, nên không biết ông có nghe những gì tôi trả lời không. Bác sĩ khám rất “chuyên nghiệp”. Nghe trước ngực một cái, sau lưng một cái, xem họng chớp nhoáng rồi kê toa. Ôi, một sự nhanh nhẹn đến ngỡ ngàng! Một qui trình khám và kê toa chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Tôi hỏi bác sĩ: “Thưa bác, vậy cháu bị bệnh gì ạ?”, “Ghi trong sổ rồi”. Trả lời xong, bác sĩ thản nhiên gọi bệnh nhân khác đến khám. Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng và vô cảm làm tôi thắt lòng. Lúc đó, tôi muốn nói và nói thật nhiều với ông về những gì ông cần đối xử với bệnh nhân, về tâm lý đối với người bệnh và thân nhân người bệnh,... Nhưng tôi nghĩ đến những đứa bé xung quanh, chúng đang rất mệt mỏi cần được khám ngay nên tôi đành ngậm ngùi, im lặng. Nhưng tôi hoàn toàn không yên tâm về toa thuốc vì nó được kê rất nhanh, trong khi con tôi là trẻ sơ sinh, tôi phải cầm đi hỏi thêm ở bác sĩ khác mới yên tâm cho con tôi uống. Thật buồn, nhưng suy cho cùng, một trong các nguyên nhân dẫn tới những hành vi không được như từ mẫu ấy là sự quá tải trong công việc. Chúng ta cũng nên dồn nén cơn giận để chia sẻ và thông cảm phần nào. Ngồi ôm con và cố vỗ về cho con ngủ giữa đêm khuya trong bệnh viện, suy nghĩ mông lung, tôi cảm thấy chạnh lòng. Con tôi, một đứa trẻ sơ sinh, ăn còn chưa biết thì cháu có biết làm gì nên tội mà phải chịu khổ như thế này? Sao chúng ta có thể ngoảnh mặt với các cháu? Tương lai đất nước phần lớn phụ thuộc vào trí lực của các cháu. Thế nhưng tương lai ấy sẽ đi về đâu nếu những người chủ của nó được nuôi dưỡng như thế này? Ngẫm lại những gì các cháu nhận hôm nay để gọi là khôn lớn, chúng ta không khỏi băn khoăn. Thực phẩm cho các cháu thì không an toàn, môi trường thì bị ô nhiễm nặng, đến khi bị bệnh cũng chưa được chăm sóc chu đáo. Một câu hỏi lớn đặt ra: “Chúng ta phải làm gì cho các cháu?”. Chắc sẽ có nhiều câu trả lời, nhiều việc chúng ta phải làm. Người viết bài này có mấy ý sau về ngành y tế muốn trao đổi cùng bạn đọc: 1.Trước đây cố Thủ tướng Phạm văn Đồng đã nhắc nhở: Phải dành cái gì tốt đẹp nhất cho các cháu! Vậy mong ngành y tế và các địa phương xem xét đầu tư nhiều hơn cho khu khám và điều trị bệnh nhi để các cháu được điều trị tốt hơn và có nơi nghỉ thoải mái hơn. 2. Giảm tỷ lệ số bệnh nhân trên bác sĩ. Đầu tư nhiều hơn cho các bệnh viện tuyến dưới cả về vật chất lẫn con người để người bệnh yên tâm đến đây điều trị, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. 3. Những nơi điều trị dịch vụ trong bệnh viện công phải thực sự mang lại giá trị “dịch vụ” cho người bệnh. Không nên cào bằng về giá trị cung cấp cho khách hàng như các khoa khác trong khi thu tiền khám nhiều hơn. 4. Bác sĩ không phải chỉ là người thầy thuốc mà còn là người tư vấn cho bệnh nhân. Một nụ cười, một lời nói nhẹ nhàng, một lời tư vấn của họ sẽ làm cho bệnh nhân ấm lòng hơn rất nhiều. Đặc biệt là đối với phụ huynh, họ sẽ tin tưởng, yên tâm hơn để chăm sóc con mình. Tôi biết một số bệnh viện đã mời giảng viên đến giảng cho cán bộ, công nhân viên của mình về kỹ năng giao tiếp. Kết quả hành vi ứng xử của họ tốt hơn trước nhiều. Đây là một giải pháp mà các tổ chức hiện nay thường chọn để nâng cao kỹ năng giao tiếp cho nhân viên của mình bởi chi phí không cao, thời gian ngắn nhưng mang lại hiệu quả nhanh. Một lần nữa, tôi muốn gửi đến một thông điệp: “Hãy quan tâm hơn tới nhi đồng, vì các cháu cần và xứng đáng được nhận những gì tốt nhất. Quan tâm đến các cháu là quan tâm đến tương lai đất nước”. Dương Thị Ngọc Liên http://vietnamnet.vn/bandocviet/2008/11/813127/