Hai gã trai trẻ cúi gằm đầu, run rẩy trong tiếng la ó phẫn nộ của hàng trăm người dự khán. Chỉ cách hàng rào cảnh sát, gương mặt gia đình nạn nhân đau đớn khi những kẻ sát nhân tường thuật chi tiết sát hại việc con gái họ.


Dù an ninh được tăng cường tối đa, nhưng phải khó khăn lắm cảnh sát mới giữ được trật tự tại phiên tòa lưu động xét xử Lê Thanh Vũ (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Hoàng Cao Nguyên (20 tuổi, ngụ TP Huế). Hàng trăm con người, hàng trăm ánh nhìn căm phẫn ném về phía hai thanh niên nhỏ thó trước vành móng ngựa. Phiên xử vừa được khai mạc, lại thêm một đợt phản ứng của người dân khi họ xô đẩy nhau để tràn lên trước. Ai cũng muốn nhìn rõ mặt những kẻ sát nhân đã gây ra vụ án kinh hoàng tại địa phương mình cách đó không lâu.


Trong khi Nguyên co người trên chiếc ghế nhựa bé xíu trong vòng vây cảnh sát, Vũ nặng nhọc bước lên trả lời thẩm vấn của HĐXX. Mưu đồ sát nhân của những kẻ làm thuê nhắm vào gia đình ông Trần, tiểu thương tại chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP HCM) lộ rõ khiến nhiều người dự khán rợn người.



Vũ (áo sọc) và Nguyên cúi gằm đầu khi được dẫn giải đến vành móng ngựa. Ảnh: Vũ Mai.


Vũ khai, khoảng tháng 4/2008, gã được ông Trần nhận làm phụ việc trong gia đình. Hàng ngày, Vũ đến chợ giúp bà chủ kinh doanh thịt heo nên biết rõ bà này thu rất nhiều tiền sau một ngày buôn bán. Hơn một năm sau, do công việc bận rộn, ông Trần tiếp tục thuê Hoàng Cao Nguyên. Cả hai được ông bà chủ cho ăn ở trong nhà cho đến khi Vũ có bạn gái và dọn ra thuê phòng ở riêng.


Thời gian rảnh rỗi trong ngày, hai kẻ làm thuê thường rủ nhau đi uống cà phê hay nhậu nhẹt. Trong một lần tâm sự, Nguyên thú thật với Vũ, chứng minh nhân dân mà anh ta đưa cho ông bà chủ là của người khác và chỉ có ý định làm tạm ở đây, chờ có cơ hội sẽ ra tay chiếm đoạt tài sản của ông bà chủ. Vũ cũng cho biết mình đang rất cần tiền vì vừa gây tai nạn giao thông bị công an giam xe, còn bạn gái có nguy cơ phải đi làm tiếp viên quán cà phê. Quyết tâm phải làm một cái gì đó để có thật nhiều tiền, Vũ rủ bạn về quê mình tại Tiền Giang để… cướp tiệm vàng.


Đồng ý kiếm tiền cùng Vũ nhưng Nguyên gạt phắt ý định táo bạo này vì biết không thể thực hiện. Sau một hồi suy nghĩ, gã thanh niên đến từ TP Huế bèn nói dối mình đang giấu 5 bánh heroin ở nhà, dụ Vũ cướp tài sản của ông bà chủ làm chi phí về quê “thanh lý” số ma túy đó bán lấy tiền chia nhau. Tưởng thật, Vũ mau mắn lên kế hoạch sẽ canh sơ hở để giật giỏ tiền của bà chủ vào cuối ngày khi từ chợ về. Tuy nhiên, mấy ngày sau đó cả hai không thực hiện được bởi khu vực đó đông dân cư và gần trụ sở công an.


Chiều 15/6/2009, cũng là ngày sinh nhật thứ 18 của Vũ, cả hai rủ thêm Thắng (16 tuổi, con trai của ông Trần) ra gần nhà nhậu. Trong lúc Thắng đi vệ sinh, hai gã người làm thống nhất: “Tối nay mà không giật được giỏ tiền của bà chủ sẽ ra tay ‘khử’ hết những người trong nhà để cướp tài sản”. Một lần nữa bọn chúng đã không có cơ hội giật được giỏ tiền.


“Tôi gặp Nguyên ở ban công bàn bạc sẽ lấy máy nhạc của Thắng lên lầu 2 mở nghe, thể nào nó cũng lên lấy lại và chúng tôi sẽ giết nó trước. Sau đó sẽ xuống tầng một giết chết Loan (19 tuổi, con gái ông Trần), rồi xuống tầng lửng giết ông bà chủ…”, Vũ vẫn cúi gằm đầu, nhỏ giọng khai lại kế hoạch phạm tội của mình. Lời bị cáo vừa dứt, nhiều người dự khán kêu lên: “Quân dã man! Đồ độc ác…”.


“Chỉ vừa tròn 18 tuổi nhưng các bị cáo lại sẵn sàng có những hành động độc ác như vậy sao? Hai mẹ con bà Trần ra khỏi nhà và may mắn thoát chết là ngoài dự kiến của các bị cáo?”, vị thẩm phán nghiêm giọng hỏi.


Không thể chối cãi, Vũ vội thở dốc rồi run rẩy khai tiếp. Thấy trong nhà chỉ còn cha con ông chủ, hai gã thanh niên phân công Vũ sẽ giết Loan, còn Nguyên sẽ xuống tầng lửng giết ông Trần.


“Loan đang ngồi trước máy vi tính nên bị cáo đến bịt miệng rồi đâm vào bụng. Khi cô ấy vùng vẫy ngã xuống nệm kêu la, bị cáo nhào đến cắt nhiều nhát vào cổ Loan…”. Lời khai lạnh lùng của Vũ một lần nữa đứt quãng bởi tiếng la ó của mọi người. Nhiều ánh mắt ái ngại cũng đổ dồn về phía gia đình nạn nhân, nơi ông Trần lặng lẽ lau đôi kính cận nhòe nước mắt. Còn vợ ông, sau giờ phút chịu đựng, đã bật khóc trước nỗi đau quá lớn. Đứa con gái ngoan hiền mà bà yêu quý đã vĩnh viễn ra đi bởi tội ác man rợ của những kẻ làm thuê cho gia đình.



Nỗi đau chất chứa của gia đình nạn nhân. Ảnh: Vũ Mai.


Cũng bị đâm nhiều nhát nhưng máy mắn thoát chết, mang thương tật 30% vĩnh viễn, ông Trần bước về phía Hội đồng xét xử nghẹn giọng thuật lại buổi tối kinh hoàng của cuộc đời mình.


Theo đó, khi nghe tiếng kêu của con gái, ông hối hả chạy lên thì thấy Loan ngã gục dưới đất còn Vũ thì lăm lăm dao nhọn trên tay. Vừa thấy ông, Vũ lao đến chém thẳng vào đầu rồi quay dao đâm ông chủ túi bụi. Đỡ được nhát những dao hiểm ác, ông Trần quay lưng bỏ chạy đồng thời kêu Nguyên cứu mình. Người đàn ông không hề biết gã người làm còn lại là đồng bọn của Vũ và hắn đang ẩn mình dưới cầu thang và thấy rất rõ ông chủ đã bị bạn mình truy sát. Đuổi theo ông Trần xuống tầng lửng, Vũ đâm xối xả vào nạn nhân rồi bóp cổ ông này đến ngất lịm.


Có mặt tại tòa, hàng xóm của ông Trần, người đã phát hiện sự việc cho biết mình ở đối diện nhà của nạn nhân. Khi nghe thấy tiếng động khác lạ, ông nhìn sang ban công nhà ông Trần thì thấy Loan nằm sấp trên nền nhà, người đầy máu nên đã tri hô. “Sau khi báo công an, tôi quay về thì thấy Loan tỉnh lại. Tới bây giờ tôi vẫn không khỏi ám ảnh vì ánh mắt và tiếng kêu cứu đau thương của con bé lúc đó. Nó không khác gì con tôi…”, người đàn ông rưng rưng nước mắt.


Theo hồ sơ vụ án, biết sự việc bị phát hiện, Nguyên đã ra hiệu cho Vũ trèo lên sân thượng định tẩu thoát nhưng đã bị bắt giữ khi trốn trong toilet nhà bên cạnh. Còn Nguyên vờ trèo ban công xuống đường kêu cứu nhưng cũng bị bắt giữ sau đó.


Giờ nghị án, cả gia đình ông Trần ngồi chết lặng, vẻ mặt ai cũng chất chứa nỗi đau. “Chỉ đến khi xuất viện tôi mới biết mình đã mất con. Mọi người không dám cho tôi biết vì sợ tôi không chịu nổi mất mát này. Con bé vẫn đang tràn trề hy vọng được vào làm trong ngành hàng không…”, từng giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt người cha đau khổ.


Ngày 21/8, đánh giá tội ác của các bị cáo là rất dã man, không còn tính người… TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Thanh Vũ án tử hình, Hoàng Cao Nguyên cũng phải nhận án tù chung thân cùng về tội “giết người” và “cướp tài sản”.


Không kịp nghe hết bản án, Vũ vịn tay vào vành móng ngựa để khỏi ngã quỵ. Khi chiếc còng khóa ngoặt tay, gã thanh niên thảng thốt, dáo dác tìm cha nhưng không thể. Hắn không biết ông đang trân mình trong tiếng reo hò của người dân khi tội ác tày đình của con ông đã phải trả giá.


http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/Ky-su/2010/08/3BA1F89C/


Hãi...Giết người mà cứ như giết gà, vịt vậy...:Sick: