Theo tục lệ của người Chu Ru (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), mỗi khi con gái đi bắt chồng (chế độ mẫu hệ), nhà gái phải dâng những lễ vật nhất định theo sự thách cưới của nhà trai. Tùy theo gia đình mà lễ cưới có khác nhau. Rất nhiều cô gái trong làng đã không thể bắt chồng vì nhà nghèo, không đủ tiền thách cưới...


Thách cưới


Tiền thách cưới, hay còn gọi là tiền "cứu nước sữa" đôi khi quá lớn với nhiều gia đình. Khi chúng tôi có ý dò hỏi về phong tục thách cưới của bà con trong làng, người dân liền chỉ đến gia đình chị Ma Nhông Nai Đên. Cả nhà chị có 5 chị em gái nhưng chỉ mình chị "bắt" được chồng. Chị Đên sinh năm 1964, là y sĩ, mới lập gia đình với một đồng nghiệp, vì nhà trai không đòi nhiều quà thách cưới. Những chị em khác trong gia đình chị đều chưa thể cưới chồng: Ma Ớt (gần 50 tuổi), Ma Bơu (trên 40 tuổi), đến Ma Jên (38 tuổi), Ma Ưu (33 tuổi) đều chưa "bắt" chồng. Chị Đên cho biết cũng có nhiều chàng trai nằm trong "tầm ngắm" của chị em, nhưng vì lễ thách cưới quá cao, gia đình không đủ tiền nên đến giờ các chị em vẫn chưa thể bắt chồng được. Không chỉ có gia đình Đên mà hàng loạt cô gái trong làng cũng không thể bắt chồng, như: cô Biu (40 tuổi), Thơu (42 tuổi), hay Ma Jơ Rang, Ma Tươi, Ma Trinh, Ma Sung... Anh Ja Ngôn - trưởng thôn xác nhận đúng là họ vì nghèo nên dù tuổi đã lớn vẫn chưa thể bắt chồng được. Theo tục lệ thách cưới của người Chu Ru, nhiều gia đình không chỉ đòi quà cưới cho cô dâu, chú rể mà còn cho bà con, họ hàng như: cô, bác, chú, dì, cậu, mợ... Có khi một lễ cưới nhà gái phải sắm đến 30 nhẫn bạc, khăn quý... Mỗi chiếc nhẫn giá từ 30.000 - 50.000 đồng, khăn có khi lên đến 600.000 đồng/cái, như khăn Đơ La quý giá đan bằng tay của đồng bào dân tộc. Đấy là chưa kể đến những lễ vật khác, như dây chuyền, tiền mặt...


Kết cục đau lòng


Nhiều chuyện dở khóc, dở cười đã xảy ra mà nguyên nhân cũng vì thách cưới. Nhiều gia đình muốn con kiếm được chồng đã phải bán trâu, bán bò, thậm chí bán đất để sắm lễ vật như dây cườm, khăn, nhẫn... Nhiều khi con gái vùng này lấy chồng vùng khác nên phải theo tập tục nơi đó. Cô M.G (xin giấu tên) năm ngoái lấy chồng tận Di Linh, nhà chồng không đòi dây chuyền mà đòi... cà phê, theo giá từng thời điểm mà quy ra tiền. Gia đình cô phải bán đất để đủ tiền cưới chồng cho cô. Có gia đình thậm chí đi vay tiền ngân hàng hay cho thuê ruộng vườn lấy tiền làm lễ cưới cho con gái. Ông Ta Muông (thôn Pró Kinh Tế) cho thuê 5 sào ruộng để gả chồng cho con và đến nay vẫn chưa thể lấy lại được. Tương tự còn có bà Ma Quýt cho thuê mảnh vườn của gia đình 8 năm lấy 3 triệu đồng; bà Ja Câl và Ma Đoan cắt 3 sào trong 4 ha đất để cho ông Xoa thuê với giá 450.000 đồng... Cũng có những trường hợp gia đình nhà chồng đòi hỏi là để làm của hồi môn khi con ra ở riêng, như trường hợp may mắn của Ma Vương, khi cưới nhà chồng đòi nhà gái đi 7,5 chỉ vàng, nhưng cuối cùng nhà trai cho lại đôi vợ chồng son nhiều hơn thế: thêm 9 chỉ vàng, 700.000 đồng tiền mặt, 24 cái khăn (200.000 đồng/cái), 9 sào ruộng, khi mang thai còn được nhà chồng chăm lo hết 3 triệu đồng nữa. Nhưng đấy là những trường hợp hiếm hoi. Hiện nay, khi đời sống văn hóa của bà con dân tộc vùng sâu vùng xa đã được cải thiện, nhiều đôi trai gái đã đến với nhau chỉ vì yêu nhau, bỏ qua những hủ tục lạc hậu. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những tệ cũ, khiến nhiều cô gái không thể bắt được chồng.


Lê Hân


( Thanhnienonline )