Nụ cười của người bán hoa rong.


Những người phụ nữ không có 20/10


(24h) - Đi qua những con đường, những góc ngõ nhỏ, phơi nắng gió trên mỗi đoạn đường, mỗi con phố, những người phụ nữ đang tự lãng quên ngày của mình.


20/10 về trên mỗi nẻo đường như nhiều hoa hơn. Nơi đâu cũng ngập tràn hương sắc cho ngày của phái đẹp. Nhưng ở mỗi gánh hàng hoa ấy hiện lên những đôi mắt mong chờ những điều hạnh phúc từ những người yêu thương.



Đon đả theo từng bó hoa


“Chị ơi mua hoa hộ em với”, “Anh ơi hoa đẹp thế này mà anh trả rẻ vậy?”, vvv. Những lời mời chào để bán được những bó hoa luôn thường trực trên miệng người bán. Sang đến ngày 20 rồi nếu không bán nhanh thì sẽ bị ế hoa.


Chị Nguyễn Thị Lan, nhà ở tận làng hoa Tây Tựu, dù đang bị cảm nhưng chị vẫn cố để mang hoa ra bán. Vì nếu bán ở nhà chị cũng không được mấy đồng. Nhà chỉ trông vào vườn hoa “cất” lại sau mùa lụt năm ngoái nên bán ở nhà sẽ không đủ tiền sinh hoạt cũng như học hành của hai đứa con chị.



Cười như này mới bán được hoa.


Chị Lan kể: “Nhà tôi chỉ có 4 sào ruộng, 2 sào trồng hoa, và hai sào cấy lúa. Tất cả chỉ trông vào hoa. Nhưng bán ở nhà tiểu thương ép giá thì lấy tiền đâu cho con tôi đi học”. Khi được hỏi 20/10 là ngày gì? Chị Lan hồn nhiên: “Tôi chả biết là ngày gì nhưng bán được nhiều hoa lắm. Nên là năm nào làng cũng đua nhau ra phố bán hoa vào đúng ngày này”.


Nụ cười đon đả, chị đưa tay với những bó hoa mang cho khách. Những người đàn ông này mua hoa để tặng người phụ nữ mình yêu thương nhưng họ không hay biết rằng những người bán cho họ không hề được ai tặng.


Trên đoạn đường Lê Văn Lương, chị Trần Thị Liễu nhà ở Ngọc Hà mang hẳn xô chậu đựng hoa ra bán tạo thành một shop nhỏ nhắn trên cầu. Chị bảo: “Mình phải cố gắng tranh thủ ngày này, giá còn cao một tí, chứ những ngày sau giá hoa vừa rẻ lại không có ai dòm đến”.



May mà có khách xịn.


Chồng chị cạnh đó luôn tay bó hoa cho vợ bạn. Nói đến ngày phụ nữ Việt Nam, anh thở dài: “Sắp tới lại phải đóng tiền học phí cho thằng lớn nên vợ chồng đi bán như này mà ăn uống còn khem khổ chứ lấy đâu ra mà tặng”.


Anh còn thú thật: “Sống với nhau được gần 20 năm rồi mà chưa năm nào anh mua tặng chị lấy một món quà”. Vừa nói anh vừa cười với vợ, chị Liễu cũng không ngại ngần nhìn anh một các âu yếm. Anh cười tếu táo: “Đấy thế mà mình vẫn sống với tôi đến tân giờ và nhờ trời là cho đến đầu bạc răng long”.


Những gánh hàng hoa nhỏ, những xe hoa trĩu nặng đang rung rinh trên mỗi nẻo đường. Những người phụ nữ ấy như chưa hề biết ngày của mình. Họ chỉ cần mang về niềm hạnh phúc cho gia đình là họ đã vui.


Không biết, không bao giờ biết


Chí ít ra những người đem hoa đi bán còn được khách tiết lộ ngày 20/10. Còn những chị em chuyên đi bán hàng rong và đi “đồng nát” thì “mù tịt”.


Họ chỉ ngây ngô thẩn thơ hỏi nhau những câu đại loại: “Hôm nay sao lắm hoa thế nhỉ?., hay sao nhiều người đàn ông mua hoa thế?, hoặc đường sao hôm nay đông thế?”. Những câu hỏi mà có trả lời họ thì họ cũng bấm bụng mà nhủ thầm: “À ra thế!”.


Buổi sớm trời se lạnh, oằn mình trong cái hơi sương tháng 10, trong nồng nặc mùi của rau củ quả cửa chợ Long Biên, những người phụ nữ đang vòng tay ngồi xổm đợi hàng về để ra bốc.


Không thể tin được những người phụ nữ chân yếu tay mềm này có thể vác được những bao tải hàng tạ rau quả. Tất cả họ đều ở những vùng quê nghèo đến đây và tất cả họ đều chưa biết đến ngày 20/10.


Chị Hoàng Thị Bích, quê ở Ân Thị, Hưng Yên, vừa ăn vội gói xôi, vừa mệt nhọc trả lời: “Ối dào, ngày đó là ngày của người giàu, người thành phố. Chứ chị em nhà quê như chúng tôi thì lấy gì ra ngày này. Ăn còn chả xong, lấy đâu ra mà tặng quà”.


Cũng như những người khác ngồi đó, vừa mới thầy bóng chiếc xe tải gần đến cổng chợ, họ chạy ùa ra bốc hàng. Ai cũng vội mải vì nếu không nhanh thì chủ sẽ thuê những người khác khỏe mạnh hơn.


Đối với những người phụ nữ này, cuộc sống mưu sinh là quan trọng hơn cả. Còn hoa và quà cho ngày của mình có lẽ đó là những điều xa vời mà cả cuộc đời họ chưa bao giờ mơ tới.


Lang thang góc phố Nguyễn Chí Thanh, tôi gặp thêm một người phụ nữ như thế và tôi tin rằng nơi đây cũng như cả thành phố này sẽ có rất nhiều người giống chị. Chị đi bán hàng rong. Mặt hàng chị bán là đủ các thể loại hàng xén.



Bất giác tưởng có người mua hàng.


Bất giác tôi đưa máy ảnh lên chụp chị, chị quay lại với vẻ mặt đon đả. Chắc chị nghĩ tôi gọi chị để mua hàng. Bất giác lòng tôi se lại khi chị quay đi, một cái ngoảnh mặt giấu đi nỗi thất vọng vì không bán được món hàng nào.


Ngày 20/10, ngày tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, và những người phụ nữ Việt Nam không biết đến ngày này cũng đáng được tôn vinh như thế. Những bó hoa nhiều nắng, nhiều gió và nhiều huơng sắc như là một tượng trưng để tôn vinh chung, món quà chung cho tất cả phụ nữ trên Việt Nam này.


http://www21.24h.com.vn/news/detail/46/257128/Nhung-nguoi-phu-nu-khong-co-2010.24h?next_news=0