Những người phụ nữ, hãy yêu bản thân mình


07/07/2009 | 09:30:00


http://www.vietnamplus.vn/Home/Nhung-nguoi-phu-nu-hay-yeu-ban-than-minh/20097/9967.vnplus




Tôi thường hỏi, vẻ đẹp của người phụ nữ nằm ở đâu? Ở dung nhan, dáng người đẹp như mẫu, ở các tính cách như sự dịu dàng, nhường nhịn? Mỗi người sẽ có một câu trả lời rất khác.


Bản thân mỗi người đàn ông cũng nghĩ, mình sẽ tìm một người phụ nữ đẹp để lấy làm vợ. Cô gái ấy phải đẹp vì mái tóc mượt mà, vì nụ cười duyên với chiếc răng khểnh, vì nhiều nhiều nữa. Còn tôi, có một lần vô tình, tôi đã phát hiện ra vẻ đẹp của mình.


Lấy chồng 5 năm, tôi đã kịp sinh được hai chú nhóc. Từ ngày có các con, niềm mong ước lớn nhất của tôi là được ngủ một đêm ngon giấc. Tức là được ngủ "căng rốn" từ tối đến sáng. Bố tôi đã cười tôi về điều đó. Cụ bảo, đừng có mơ con ạ! Tôi cũng thấy mình thật mơ mộng với thực tế đêm nào cũng dậy một lần xi tè cho thằng cu anh, một lần pha sữa cho thằng cu em. Chưa kể “thằng cu” bố nổi hứng...


Năm năm qua, tôi chưa từng được ngồi yên ổn xem một bộ phim từ đầu đến cuối, chưa từng đọc hết trọn vẹn một cuốn tiểu thuyết yêu thích ngoài mấy cuốn sách dạy con, chăm con - đọc tắc bụp từng đoạn.


Đến một công việc rất cá nhân, là việc tắm rửa, tôi cũng phải vội vàng, thằng lớn đứng ngoài gõ bồm bộp vào cửa, mẹ ơi mẹ ời, thằng bé thì kêu oai oái vì không thấy mẹ. Thế là tôi chỉ kịp ào ào năm mười phút và nhao ra với lũ trẻ. Đôi khi tôi thấy mình thật mệt mỏi và tự hỏi, đến bao giờ tôi có thời gian cho riêng mình?


Hôm nay, tôi quyết định thay đổi cuộc sống. Mọi khi, đến 7 giờ tối, tôi vẫn đang nhịn đói, đang cau có nhồi nhét cho hai thằng con. Tôi mệt và không thể kiên nhẫn được với lũ nhóc, vừa ăn vừa ngậm, thằng em vần vò cái xe tăng còn thằng anh mải xem hoạt hình và ngừng nhai.


Tôi quát tháo, tát nhẹ vào miệng thằng anh. Nó nhè cái mồm ra, cơm rơi vãi khắp nhà. Thằng em thấy anh khóc thì cũng nhệch miệng. Hết màn cho con ăn, đến đoạn ngồi gọi chồng. “Ừ, đợi tí, anh sắp về”. Chữ “sắp” ấy có thể kéo dài cả tiếng hoặc vài tiếng. Tôi ôm bụng đói ngồi đợi.


Có hôm chồng về và tuyên bố, anh nhậu no lắm, em ăn đi. Và anh đi thẳng một mạch lên gác, chúi đầu vào vi tính. Tôi nhăn nhó, mắng mỏ chồng, nhà cửa ầm ĩ lúc 9 - 10 giờ đêm. Nếu không nói gì, có thể là tôi đang vừa ăn vừa khóc vì tủi thân.


Còn hôm nay, mọi thứ sẽ khác. Tôi ăn tối trước khi cho lũ nhóc ăn. Cả ngày làm việc vất vả, nếu quá bữa, tôi sẽ tụt huyết áp. Cho hai thằng đói một chút, chẳng sao, chúng sẽ ăn nhanh hơn.


Quả thật, khi tôi thoải mái và vui vẻ, các con ăn cũng nhanh hơn thật. Rồi tôi nhờ ông bà trông giúp một buổi. Tôi tự thưởng cho mình một tiếng đồng hồ tắm táp và thư giãn. Những bước làm đẹp chưa bao giờ tôi có thời gian thực hiện. Một chút tinh dầu trong bồn tắm, một chút kem tẩy da chết, rồi nước khoáng dưỡng chất... Tôi thực sự thư giãn.


Mặc chiếc váy xinh xinh và nhắn tin cho chồng: “Hôm nay em định đi bar nghe xắcxôphôn, 20 phút nữa, nếu anh về kịp thì cùng đi. Còn không, em sẽ đi một mình”. Chà, còn thừa thời gian, trang điểm trong lúc chờ đợi.


Hết thời gian, chồng chưa thấy đâu, gọi taxi. Một buổi tối ngọt ngào. Âm nhạc, ánh nến và một vài ánh mắt liếc ngang khi thấy một phụ nữ một mình.


Gần 23 giờ, tôi có mặt ở nhà. Chồng đang chờ cửa. Anh bĩu môi: “Đi chơi nữa cơ đấy!”. Anh liếc nhìn chiếc váy ngắn của tôi đầy hờn ghen. Tôi đang vui và không khó chịu vì cái bĩu môi của chồng. Tôi cười cười. Anh lẽo đẽo theo tôi lên phòng.


Lần đầu tiên sau năm năm, tôi thấy chồng chú ý đến mình, dù chỉ là một cái liếc ngang. Tôi phát hiện ra, chồng tôi sẽ phải chú ý đến tôi khi tôi biết sống cho mình. Từ hôm nay, tôi sẽ tập yêu mình./.


̣̣(Đẹp/Vietnam+)