8 triệu người VN hằng năm bị ngộ độc và tiêu chảy do ăn uống, 10 triệu người có nguy cơ nhiễm bệnh do sử dụng nguồn nước nhiễm thạch tín, gần 100% mẫu mì sợi và chả lụa có hàn the, hơn 20 nghìn cơ sở chế biến thức ăn vi phạm quy định về an toàn thực phẩm chỉ trong 6 tháng đầu năm, 80% mẫu thịt có dư lượng chất kích thích tăng trưởng! Những con số kinh hoàng như một cuộc chiến tranh thực sự.


Cuộc chiến âm ỉ nhưng tàn khốc, rộng khắp, và có thể gây những hậu quả khôn lường không chỉ cho chính chúng ta mà còn làm ảnh hưởng đến những thế hệ tương lai.


Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) ở VN đang phải báo động đỏ. Vi phạm quy định về VSATTP thời gian qua diễn ra tràn lan, mọi nơi, mọi lúc, trên tất cả mọi lĩnh vực, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nó không còn chỉ là thức ăn thiu thối, quá hạn sử dụng, nước uống mất vệ sinh, bát đĩa rửa không sạch gây đau bụng và tiêu chảy nữa. Vấn đề đã nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Các hóa chất độc hại, không rõ nguồn gốc đang được sử dụng tràn lan trong tất cả các thực phẩm mà người Việt ăn uống hằng ngày. Đối với cơ thể con người, thì chỉ vài milligram chất hóa học nào đó cũng có thể gây ảnh hưởng không thể cứu vãn được với sức khỏe; vậy mà người Việt hiện nay đang hằng ngày nạp vào cơ thể mình vô số chất độc hại là tác nhân trực tiếp gây ung thư, tổn thương gan, phổi, và các chứng bệnh nan y khác.


Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày chiến thắng, nhưng cuộc chiến với Mỹ vẫn để lại nhiều vết thương nhức nhối cho dân tộc chúng ta. Một trong những vết thương đau đớn nhất là các nạn nhân của chất diệt cỏ mà quân đội Mỹ đã rải xuống miền Nam Việt Nam. Theo những thống kê chưa đầy đủ, đã có hàng chục ngàn người nhiễm độc và mắc bệnh, hàng chục ngàn trẻ em bị ảnh hưởng ngay từ khi sinh ra do cha mẹ bị nhiễm chất độc này. Sự tàn khốc của chiến tranh là một bài học mà chúng ta không bao giờ quên. Nhưng tình trạng VSATTP kinh khủng như ngày nay, có phải đang là một tội ác chúng ta chống lại chính chúng ta hay không?


Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng VSATTP khủng khiếp như hiện nay. Các cơ quan chức năng kêu ca về việc thiếu các nguồn lực cần thiết, thông tin tuyên truyền hạn chế; thanh-kiểm tra chưa thực hiện triệt để... Các chủ nhà hàng, quán ăn trình bày rằng thực phẩm đã ämất an toàn, nhiễm hóa chất ngay từ khi mua ở chợ. Người bán thực phẩm ở chợ thì không có kiến thức về VSATTP, và cũng không kiểm soát được chất lượng và nguồn gốc hàng hóa... Thực sự là ai cũng có cái lý của mình, và cuối cùng thì nạn nhân sẽ là tất cả người Việt, không trừ một ai.


Với sự tham gia lên tiếng của nhiều phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan chức năng cũng đã phải có ý kiến phản hồi. Và có lẽ thời gian tới, chúng ta sẽ chứng kiến một vài chuyển biến tích cực từ phía các cơ quan chức năng với vấn nạn này. Sẽ có nhiều cửa hàng bị phạt, các quán phở sẽ dán giấy chứng nhận bánh phở không có phooc-môn, những người bán rong bị tịch thu hàng, một số công ty bị buộc phải hủy vài lô hàng nào đó... Nhưng liệu sự tốt đẹp mang tính hình thức đó kéo dài được bao lâu? Chẳng có đất nước nào xây dựng nổi hệ thống kiểm soát VSATTP hoàn hảo, xét nghiệm hằng ngày tất cả các cơ sở kinh doanh thực phẩm cho hàng chục triệu người được. Đây là một công việc khổng lồ và quá tốn kém.


Cũng như rất nhiều chuỵện khác, để cuộc sống tốt đẹp hơn thì đạo đức cá nhân và lương tâm con người vẫn đóng vai trò quyết định. Nếu như những công ty, những cửa hàng, những cá nhân đang kinh doanh thực phẩm biết sợ rằng sản phẩm do họ cung cấp sẽ ảnh hưởng khôn lường đến sinh mạng của khách hàng thì chúng ta mới có thể trông đợi vào những thay đổi tốt đẹp hơn trong lĩnh vực này. Và để họ "biết sợ", chỉ cần một động tác thiết nghĩ là đơn giản: chế tài thật nghiêm!


Tùy Phong


Báo TN