Nguyệt Anh: 'Tôi không bao giờ quên ơn vợ chồng Bằng Kiều'


Cựu thành viên nhóm Con Gái nhớ lại thời gian vừa sang Mỹ và ân nhân đã giúp đỡ cô thành danh trong 4 năm qua.


Lâu lắm rồi mới lại thấy Nguyệt Anh của nhóm Con Gái ngày nào trở về Việt Nam nhỉ?


Tôi sang Mỹ lập nghiệp cũng được hơn 4 năm rồi, không lúc nào là không nhớ về nhà, về Hà Nội, về quê hương. Lần này trở về chủ yếu là thăm mẹ, gia đình và bạn bè thôi.


Ban đầu tôi không có ý định về vì thời gian này cũng khá bận rộn với công việc nhưng một hôm ra phi trường xem vé máy bay, tôi thấy còn vé nên book vé ngày hôm sau về nước khiến mẹ tôi vô cùng bất ngờ. Nhiều năm xa quê, tôi thấy Hà Nội thay đổi nhiều, nhưng bạn bè tôi, gia đình tôi dù có xa cách bao nhiêu năm thì họ vẫn thế. Tôi có thể ngồi hàng giờ bên mọi người để tâm sự, chia sẻ những câu chuyện trong suốt thời gian qua.


Ngoài ra, lần này về, tôi cũng tình cờ có dịp hội ngộ với Bông Mai, Xuân Nhị và quay chương trình Trò chơi âm nhạc. Tôi vui lắm vì dù sao thời ở nhóm Con Gái, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp.


Đến nay vẫn rất nhiều khán giả muốn biết rõ hơn lý do Nguyệt Anh lại bất ngờ sang Mỹ sống?


Trong cuộc sống, có nhiều chuyện tôi lên kế hoạch nhưng lại không thành. Việc tôi sang Mỹ phát triển sự nghiệp ở hải ngoại đến rất bất ngờ. Tôi buộc phải lo cơm áo gạo tiền cho mình như bao người bình thường khác.


Lúc tôi chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, tôi cũng đi hát một thời gian, nhưng sau đó tôi bị đau cổ họng, phải ngưng hát trong 2 năm. Khi trở lại sân khấu được không lâu thì tôi sang Mỹ theo lời mời của Trung tâm Thúy Nga Paris.


Tôi không bao giờ quên 2 người đầu tiên đã giúp đỡ tôi có cơ hội được làm việc với Trung tâm Thúy Nga, đó là vợ chồng anh Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh. Mặc dù tôi là bạn của chồng Trizze nhưng chị ấy đều nhiệt tình giúp đỡ tôi vào đúng thời điểm cần thiết.


Khi mới sang, tôi chập chững, tôi tiếp xúc với gia đình vợ chồng Bằng Kiều nhiều, nhưng bây giờ, ai cũng bận rộn nên thi thoảng tôi mới gặp họ. Nhưng để có được chỗ đứng như ngày hôm nay thì không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt là với tôi.


Không phải ai cũng gặp may mắn khi sang Mỹ bắt đầu sự nghiệp, hẳn Nguyệt Anh cũng gặp phải nhiều khó khăn?


Tôi sang Mỹ một thân một mình để tìm xây dựng tên tuổi nơi phương trời mới. Mặc dù có một số bạn bè thân hỗ trợ nhưng cũng chỉ ở một mức độ nào đó. Dù bạn bè thân thiết tới đâu thì ai cũng có đời sống riêng, đặc biệt là ở Mỹ. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người muốn làm phiền bạn bè, tôi làm được cái gì thì sẽ cố gắng làm bằng hết sức mình.


Có lẽ phần nào do tính tôi trầm tính, hay đi lại một mình và hầu như không bao giờ muốn làm mọi người lo lắng cho mình. Chính vì vậy bản thân tôi luôn nghĩ mình là người rất dễ thích nghi với một môi trường mới, ở một nơi khác xa về lối sống và ngôn ngữ, tôi cũng bắt buộc phải vật lộn để hòa nhập. Cho tới ngày hôm nay thì tôi thấy mọi thứ đã ổn định hơn rất nhiều.


Như chị vừa chia sẻ, lúc vào Sài Gòn, giọng hát của chị chưa thể tỏa sáng vì gặp phải sự cố về cổ họng. Có khi nào chị chán nản đến mức muốn bỏ nghề?


Tôi gặp vấn đề về cổ họng từ hồi còn ở Hà Nội, nhưng lúc vào Sài Gòn thì bệnh nặng hơn và tôi buộc phải nghỉ ngơi để điều trị. Nhiều lúc ngẫm lại, tự bản thân tôi cảm thấy mình bị chậm hơn so với người khác. Tôi trân trọng khoảng thời gian được hoạt động cùng nhóm Con Gái nhưng giá như ngày ấy, nhóm Con Gái ngừng hoạt động sớm hơn một chút thì tôi không lỡ mất một vài cơ hội khi tách ra solo. Nếu như tôi không gặp vấn đề về cổ họng… thì có thể tôi sẽ khác. Thế nhưng, mọi sự đã rồi, tôi lực bất tòng tâm thôi.


Lòng đam mê của tôi cũng lớn đủ để tôi vượt qua hoàn cảnh. Khi ấy, tôi không chỉ gặp khó khăn trong sự nghiệp ca hát mà ngay cả cuộc sống cá nhân của tôi cũng rất thăng trầm nhưng chính tình yêu dành cho nghệ thuật và muốn mang tiếng hát gửi đến khán giả đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.


Đến giờ, sau hơn 4 năm ở hải ngoại, chị thấy sự nghiệp và cuộc sống của mình thay đổi thế nào?


Nhìn đi, nhìn lại tôi thấy không phải là mình không làm được gì, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với tất cả. Tôi bằng lòng với những gì tôi cố gắng và luôn đề ra mục tiêu cho mình phấn đấu.


Tôi nghĩ sự thay đổi này là tất yếu khi tuổi tác của tôi ngày một tăng, cuộc sống của tôi cũng có nhiều xáo trộn, kéo theo đó là sự trải nghiệm. Nguyệt Anh thời còn ở nhóm Con Gái thì trẻ trung, duyên dáng, khi bắt đầu solo thì tôi chuyển hướng sang hình ảnh gợi cảm. Còn lúc sang Mỹ, tôi thấy mình chín chắn, trưởng thành hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn là Nguyệt Anh chứ không phải ai khác.


Bươn trải một mình bao năm nơi đất khách quê người, chị không nghĩ đến lúc trở về bên gia đình rồi sao?


Tôi là con một, bố lại mất gần 12 năm, nhà chỉ cò 2 mẹ con nhưng ngay từ nhỏ tôi đã sống tự lập, mẹ cũng bận rộn với công việc nên dần cũng thành quen, nhiều khi thấy hai mẹ con cứ như "Ngưu lang chức nữ” ấy. Mặc dù hiện tại mỗi mẹ con ở một nơi xa cách nhưng hai mẹ con vẫn thường xuyên liên lạc với nhau bởi mẹ là phần lớn nhất trong đời sống tôi.


Quả thực, nhiều lúc cũng muốn được đón mẹ qua Mỹ cùng tôi nhưng không phải điều đơn giản, tôi là người đi làm việc chứ không phải sang đó nhập cư, còn nhiều yếu tố ngoại cảnh nữa.


Nhưng mẹ chị ở một mình như vậy sẽ rất cô đơn?


Tôi cũng cô đơn mà. Mẹ tôi cô đơn nhưng khi bước ra ngoài vẫn là ngôn ngữ của mình, vẫn có bạn bè, hàng xóm, họ hàng xung quanh còn tôi bên kia thì không có chuyện đó. (cười)


Một thời gian dài sống, hoạt đông bên đó, khi trở về Việt Nam chị thấy nền âm nhạc trong nước giờ như thế nào?


Nghe hơi mắc cười một chút nhưng thực sự tôi hơi thiếu cập nhật về âm nhạc trong nước thời gian qua. Kể cả lúc về nước tôi cũng thấy đời sống âm nhạc giờ cũng thay đổi, những bài hát mới về nhạc trẻ giờ cũng nhiều quá, có nhiều bài hơi bị thị trường hóa quá tôi cũng không quen nghe.


Tuy nhiên, mỗi thể loại âm nhạc đều có đối tượng khán giả riêng. Mình không dám đánh giá điều gì hết, cái tôi thích thì không bắt được người ta thích theo.


Hai thành viên của Con Gái là Bông Mai và Xuân Nhị thì đều đã có gia đình riêng nhưng còn chị vẫn thấy độc thân, rất ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm?


Đúng vậy, có lẽ là tôi chưa hợp duyên. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có nhiều đối tượng xung quanh, chỉ có cái mình lựa chọn ai thôi. Điều này không có nghĩa tôi đòi hỏi cao quá mà ai cũng có những tiêu chuẩn tối thiểu cần và muốn ở người bạn đời của mình. Nhiều lúc tôi cũng giận bản thân vì gặp được người có đủ yếu tố mà tôi mong muốn nhưng tôi lại không có cảm giác yêu đương với họ, tôi không thể ép buộc trái tim mình.



Phải chăng những người đàn ông quanh chị chưa đủ điều kiện để chỉ gật đầu làm vợ hay sao?


Thật ra cũng không phải. Đủ điều kiện hay không đủ điều kiện thì tôi chưa liệt kê ra để biết. Có khi gặp đúng người rồi nhưng vì sai thời điểm nên cũng không thành. Vẫn là con người đó, nhưng nếu đến với mình ở thời điểm hiện tại chứ không phải vài năm trước thì có khi biết đâu mình đã hạnh phúc rồi. Tôi hiểu tâm lý, tôi sống một mình ở phương xa luôn cần một người hiểu mình để chia sẻ mọi thứ thật sâu sắc chứ không phải một sớm một chiều.


Vậy tò mò không biết đến lúc nào thì Nguyệt Anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình?


Tôi cũng đang tự hỏi không biết đến bao giờ mới tìm được bến đỗ cuối cùng của mình. Trong cuộc sống không ai bắt mình phải thế này hay thế kia hết, đều là do mình. Tình cảm giữa hai người khác phái tôi thấy ngay được từ lần đầu tiên, mình có được hay không, không ai biết mình bằng chính bản thân mình, thôi thì đành chờ vậy.


http://www.zing.vn/news/nhac-viet-nam/nguyet-anh-toi-khong-bao-gio-quen-on-vo-chong-bang-kieu/a249971.html