Một trong ba chàng trai ngồi tù oan lĩnh án 'trên cả tử hình'


Cập nhật lúc :8:33 AM, 10/06/2010


Cứ tưởng khi được trả tự do, một kết cục có hậu, công bằng sẽ chào đón ba chàng trai sau 10 năm trời kêu oan. Cứ tưởng họ đã đi đến cạn cùng sự đau khổ cả về thể xác và tinh thần thì cuộc đời còn lại sau này sẽ tốt đẹp hơn...


Ngày 26/1, VKSNDTC ra quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 583/ PTHS ngày 22/4/2002 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại HN, theo đó Nguyễn Đình Kiên (tức Lợi), Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên trú tại quận Hà Đông, HN được trả tự do để chờ thủ tục Giám đốc thẩm.


Cứ tưởng khi được trả tự do, một kết cục có hậu, công bằng sẽ chào đón ba chàng trai sau 10 năm trời kêu oan. Cứ tưởng họ đã đi đến cạn cùng sự đau khổ cả về thể xác và tinh thần thì cuộc đời còn lại sau này sẽ tốt đẹp hơn. Cứ tưởng ông trời không lấy đi hết của ai điều gì, vậy mà...


Cuộc điện thoại lúc nửa đêm


Khuya ngày 2/6, đang ngủ, điện thoại rung, đầu bên kia cô bạn đồng nghiệp giọng có vẻ hốt hoảng:


- Anh biết tin về ba thanh niên tù oan chưa? Có một người trong số họ bị HIV.


- Hả? Tin ở đâu ra, chính xác không?


- Hoàn toàn chính xác. Tội quá.



Ba chàng trai đang mong mỏi ngày được minh oan.


Cô bạn buông máy từ lâu rồi mà tôi vẫn bần thần. Hình ảnh A (xin tạm gọi như vậy) cứ ùa về. Nhớ hôm đầu tiên tiếp xúc, trong ba chàng trai A để lại ấn tượng nhất, không chỉ vì gương mặt trắng trẻo thư sinh mà qua tiếp xúc, A luôn tỏ rõ là người thông minh, sắc sảo và đầy bản lĩnh. HIV, chỉ nghĩ đến ba từ đó thôi, cảm giác lành lạnh đã chạy dọc sống lưng, vậy mà A đang mang trong mình căn bệnh đó.


Hoãn xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm


Liên quan đến vụ án "Cướp tài sản", "Hiếp dâm" xảy ra ở bờ mương xã Dương Nội, Hoài Đức, Hà Tây (cũ), Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên (trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) bị coi là thủ phạm và bị TAND tỉnh Hà Tây (cũ) tuyên từ 11 đến 16 năm tù. Sau gần 10 năm kêu oan, ngày 26-1-2010, VKSND TC có kháng nghị Giám đốc thẩm Số 02/QĐ-VKSTC-V3 kháng nghị bản án và khẳng định, Tình, Kiên, Lợi không phạm tội. VKSND TC cũng có quyết định yêu cầu tạm đình chỉ thi hành án tù đối với ba thanh niên. Qua đó, kiến nghị cơ quan tố tụng TP Hà Nội tiếp tục điều tra, truy tìm đúng kẻ phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.


Dự kiến ngày 4/6, TAND TC xem xét lại bản án trên theo thủ tục giám đốc thẩm. Tuy nhiên, thành viên của Hội đồng thẩm phán - TAND TC vắng mặt đột xuất nên phiên xử tạm hoãn. Kiên, Lợi, Tình rất sốt ruột vì phiên giám đốc thẩm kéo dài. Ba thanh niên này không thể hoạch định được tương lai khi thân phận của họ chưa rõ ràng.


Tôi bật dậy gọi cho Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông S là nơi sản xuất nội dung kênh 02TV, một kênh truyền hình chuyên về sức khoẻ và có chuyên mục “Sống cùng HIV”. Đầu dây bên kia có cảm giác Thu Hà đang nén tiếng thở dài: “Em sẽ là cầu nối để A đến được nơi khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí. Phải cho A uống thuốc ngay càng sớm càng tốt anh ạ. Sao ở đời lại có người tội thế không biết.”


Không còn nỗi đau nào hơn thế


Sáng sớm hôm sau tôi gọi cho A., giọng A. bình thản: Em không sao hết, tin vịt. Tôi thở phào nhẹ nhõm định bốc máy mắng cô bạn đồng nghiệp nhưng vẫn bán tín, bán nghi nên gọi cho bố A. Ông thừa nhận chuyện A. bị HIV là có thật. Để chắc chắn, tôi gọi cho bà Phạm Thị Hồng, đang công tác tại Bệnh viện Hà Đông, Hà Nội, người bác sỹ dù không thân quen nhưng dám lấy mạng sống của mình ra “thế chấp” kêu cho ba chàng trai khi biết họ bị tù oan. Khi hỏi đến bệnh tình của A., bà Hồng đã nấc lên trong máy: “Chị đang đứt từng khúc ruột đây, thương nó quá. Em đến nhà chị đi.”


Tôi vội lao xe đến nhà bà Hồng, A. đang ở đó. Nếu trước đây chưa ngồi nói chuyện với A., có lẽ tôi đã quay về. Bà Hồng đưa mắt như muốn nói đừng hỏi thêm gì chuyện bệnh tình của A.


Chẳng khó khăn gì tôi đã tiếp cận được bệnh án của A., bàn tay tôi run run lật tờ phiếu xét nghiệm HIV. Không thể khác được rồi, A. đã bị HIV.


Có lẽ sẽ là thuyết phục hơn nếu A. cho biết vì sao mình bị lây HIV, nhưng tôi hiểu trong lúc này không nên động thêm vào nỗi đau của A. Qua một kênh thông tin được biết, những ngày tại trại giam, trong một buổi chơi thể thao, A. đã va chạm với bạn tù và cả hai cùng chảy máu. Rồi người bạn tù ấy chết, nghe nói vì bị SIDA, khi được trả tự do, A. đi xét nghiệm và kết quả là cầm trong tay “bản án tử hình”.


Bà Hồng khóc, người phụ nữ quyết liệt, “ghê gớm” bao nhiêu trong việc đi kêu oan cho A thì nay lại mềm yếu bấy nhiêu. “Bố A. chỉ còn 40 kg, gia đình đều biết, nhưng A. vẫn giấu mẹ. Mẹ A. mà biết chắc bà ấy không sống nổi”, bà Hồng nói trong tiếng nấc.


Người mẹ 10 năm ròng khóc thương con tù tội, nước mắt cạn hết rồi mà nay phải nhận tin này thì quả thật đớn đau quá. Tôi không dám hình dung cảnh mẹ A. nhận tin con bị HIV và giờ tôi cũng không dám chắc trên gương mặt bình thản như vô cảm, trong đôi mắt thất thần của A. đang ẩn chứa điều gì.


Theo Pháp Luật và Xã Hội


http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Mot-trong-ba-chang-trai-ngoi-tu-oan-linh-an-tren-ca-tu-hinh/20106/96886.datviet