Sài Gòn. Tháng 9 gần hết mà mưa gần như hàng ngày. Một buổi chiều rả rích, trú chân ở một quán café đẹp, chưa đến nỗi quá quen nhưng cũng không lạ (vì đã đến 2 lần). Một mình, rảnh rỗi, thả hồn theo cảm xúc bất định hòa cùng tiếng mưa nhè nhẹ như hơi thở của một nguời tình xa. Buồn. Cô đơn. Chợt nghe That’s why (you go away).



Bất chợt nhìn sang bàn đối diện, một cặp tình nhân chắc cỡ tuổi 21, 22. Măng lắm, háu đá lắm. Cậu nắm tay cô, nói vài điều. Cô cười, làm duyên nhưng bất chợt cau mặt. Đứng dậy, bỏ đi. Trời vẫn mưa, nhưng mưa trong lòng cậu trẻ có lẽ đã thành bão. Quá thích hợp cho những câu trong That’s why, ví dụ:



You're never satisfied no matter how I tried


Now you wanna say goodbye to me


Love is one big inlusion I should try to forget


But there is something left in my head.



Lời ca đơn giản, dễ hiểu, thấm đượm chất tình vốn rất phổ biến của các ca khúc nhạc pop châu Á. Trước khi nổi tiếng, Michael Learns To Rock (MLTR) đã có chiến lược hẳn hoi: đánh vào thị trường đông dân nhất thế giới, chẳng cần giành những giải âm nhạc danh tiếng (được cho là mang tính chuyên môn cao) của Anh, Mỹ. Chỉ cần thắng ở thị trường của mình, và được chấp nhận (dù chỉ là một quãng thời gian không quá dài) cũng đã là thành công. Tờ The China Post từng đánh giá “vào giữa thập kỷ 90, MLTR nổi tiếng ở châu Á chẳng kém bất kỳ nhóm nhạc lừng danh nào của Anh hay Mỹ.






Đó cũng là quãng thời gian cho tuổi mộng mơ, chớm yêu chớm giận nên rất dễ “cảm” MLTR của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên tại VN, trong đó có chính ngươì viết bài này. That’s why, Sleeping child, The ctor, Breaking my heart, Someday, Take me to your heart, 25 minutes… Rất, rất nhiều bài hát bị gán mác “bình dân” của MLTR đã làm thổn thức biết bao con tim châu Á trong đó có VN. Cũng giống rất nhiều ca khúc nhạc Pháp đã và vẫn ngự trị trong lòng những người yêu âm nhạc ở rất nhiều quốc gia châu Á bởi ca từ và giai điệu dễ đi vào lòng người.



Một thời (và cả bây giờ), các ca sĩ của Pháp bị chê là ở đẳng cấp thấp hơn hẳn so với các đồng nghiệp Anh, Mỹ, Úc, Canada hoặc nói chung là nhiều quốc gia nói tiếng Anh. Nói thế cũng giống so sánh giữa nhạc bình dân (hay nhạc sến) và nhạc “cao cấp” (hay nhạc hàn lâm). Sẽ có rất nhiều người (trong đó có không ít người tự phong cho mình cái mác “cao cấp”) chê nhạc Pháp, chê MLTR đồng thời khen những thứ nhạc ôi thôi thì đủ loại, đủ kiểu (nói chung là loạn) ngày càng xuất hiện nhiều trên thế giới.






Thành thật với nhau, ai cũng hiểu không dễ cảm một thứ nhạc cao cấp, như jazz hay soul. Còn những bạn trẻ yêu rock? Cứ gào rú, quậy phá, tóc dài xỏ khuyên tai như các rocker là thành sành điệu chăng? Chắc chắn là không rồi, vì cái traò lưu ăn theo… trào lưu thật ra chỉ là sự biện minh kém cỏi cho thiếu hụt về nền tảng, khả năng, nhận thức, năng lực về một bộ môn nghệ thuật hoặc một lĩnh vực nào đó.



Johan Cruyff đã nói: “Bóng đá tổng lực phức tạp vì người Hà Lan đã cố nhưng không thể tìm được cách làm cho bóng đá của mình đỡ phức tạp mà vẫn hiệu quả”. Còn Picasso, đại danh họa người Tây Ban Nha từng phán rằng “những kẻ cố tình phức tạp hóa những ý tưởng trong các tác phẩm của tôi thật sự chỉ là những kẻ rởm đời”.



Đó, thế mới thấy đơn giản, dễ hiểu đôi khi (chính xác là nhiều khi) lại là điều tốt, vì suy cho cùng ở đời chẳng ai muốn phức tạp hóa vấn đề làm gì. Tại sao thằng em họ ở Mỹ khi về VN năm 2002 lại khen nức nở I want it that way của Backstreet Boys trong khi lại chê That’s why? Thật ra, nó cũng chỉ là sản phẩm của cái gọi là trào lưu hóa thế giới (nhất là giới trẻ) mà thôi, chứ về bản chất thì BSB hay MLTR cũng cá mè một lứa, nghĩa là nhạc bình dân kiểu mì ăn liền (nói theo ngôn ngữ của những kẻ tự nhận là uyên bác âm nhạc).





Nói chung, quan điểm thì không ai bắt ai giống mình được. Tuy nhiên, cũng cần thận trọng khi chê bai một thứ gì đó là bình dân hay rẻ tiền. Vẫn có những học giả, triết gia xem những bộ phim, đọc những cuốn sách rất bình dân dễ bị gán là không cùng trình độ, đẳng cấp với họ. Nhưng những học giả, triết gia ấy vẫn khẳng định họ tìm thấy những nét thú vị, những điều hay ho từ các tác phẩm bình dân ấy.



Đó cũng giống như nghe MLTR và That’s why vaò lúc này mà vẫn thấy hay như hơn chục năm trước, dù có thể khẳng định bản thân đã lớn, trải nghiệm và nâng “trình” của mình lên rất nhiều so với cái thời học sinh cấp 3 năm này.





Minh Nguyên (Depplus.vn/MASK)


http://depplus.vn/tin-tuc/25-09-2013/michael-learns-to-rock--mot-thoi-chua-xa-/11/3936/