(PL&XH) - Những học sinh khi tham gia học tại các trường hoặc lớp chất lượng cao sẽ đảm bảo được học tập trong một môi trường chất lượng cả về cơ sở vật chất lẫn chất lượng giảng dạy.



Năm học mới đã đi gần hết học kỳ 1, cơ chế tài chính được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập với mức trần học phí từ khối mầm non đến trung học trên địa bàn Hà Nội được quy định tới 3 triệu đồng trong năm nay và cao hơn trong vài năm tới đã bộc lộ khá nhiều bất cập.



Từ lớp VIP…



Theo đó, tại các trường công sẽ được tổ chức các lớp chất lượng cao hoặc các trường sẽ được nâng cấp lên thành trường chất lượng cao đảm bảo các tiêu chí: Chương trình giảng dạy, đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất, dịch vụ giáo dục. Những học sinh khi tham gia học tại các trường hoặc lớp chất lượng cao sẽ đảm bảo được học tập trong một môi trường chất lượng cả về cơ sở vật chất lẫn chất lượng giảng dạy.



Điều này đã thể hiện rõ ràng mục đích của ngành giáo dục Thủ đô khi nhanh nhạy đáp ứng nhu cầu được học trong một môi trường chất lượng cao của phụ huynh nhiều tiền.



Ví dụ điển hình dễ nhận biết nhất là việc hình thành các lớp học chất lượng cao trong các trường công đã thể hiện sự phân hóa học sinh khá lớn. Hình ảnh thường thấy tại các lớp chất lượng cao đó là lớp dành cho con nhà giàu với việc đầu tư sửa chữa thay thế hầu như toàn bộ trang thiết bị mới như sàn gỗ, máy điều hòa, bàn ghế, rèm cửa, chiếu sáng, hệ thống cửa riêng biệt với chi phí lên tới vài trăm triệu đồng. Nghịch cảnh ở chỗ, xen lẫn với các lớp chất lượng cao kiểu này, là các lớp bình thường với cơ sở vật chất đương nhiên là nghèo nàn. Chia trung bình học sinh cũng thấy, sơ sơ để được vào học lớp chất lượng cao mỗi học sinh phải đóng gần chục triệu đồng một tháng, chưa kể tiền học phí và các khoản khác. Vì vậy con nhà nghèo hoặc kinh tế bình thường khó có thể có “cửa”.



Thậm chí đến cái ghế lúc ngồi tập trung dưới sân trường cũng có sự khác biệt, học sinh lớp thường ngồi ghế nhựa thông thường, còn học sinh lớp VIP thì ngồi ghế có tựa lưng khiến không ít phụ huynh phải rớt nước mắt vì thương con khi chứng kiến. Hay tại một trường mầm non, vào dịp tết Trung thu, lớp chất lượng cao thì mời các nghệ sỹ đến biểu diễn riêng trong lớp khiến các bé lớp khác liên tục đặt các câu hỏi khó với cha mẹ kiểu: “Tại sao các chú hề không vào lớp con biểu diễn”?!.



Không chỉ riêng ngành giáo dục Hà Nội mà chính trong dự thảo Quy định về học phí chất lượng giáo dục cao trong các trường mầm non, phổ thông công lập của Bộ GD&ĐT cũng cho rằng việc ra đời các trường lớp giáo dục chất lượng cao nhằm khuyến khích các trường phát huy khả năng đầu tư của gia đình học sinh để thực hiện chất lượng giáo dục cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; làm căn cứ để các trường công lập tổ chức thực hiện chất lượng giáo dục cao. Người học tham gia hoạt động chất lượng giáo dục cao nào, hưởng dịch vụ giáo dục cao nào thì đóng góp theo mức thu áp dụng cho chất lượng, dịch vụ đó.



Đúng là đầu tư cho giáo dục là việc không bao giờ thừa và rất nên làm, tuy nhiên, đầu tư như thế nào để đem lại hiệu quả là cả một câu chuyện dài. Giáo dục khác hoàn toàn với các lĩnh vực khác, tiền nhiều không có nghĩa là chất lượng giáo dục được nâng cao. Bởi giáo dục là quá trình lâu dài, kết quả của nhiều khâu, trong đó cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là một yếu tố cấu thành. Việc hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị dạy học chỉ được phát huy tốt khi có giáo trình tốt, năng lực dạy học của giáo viên tốt, ý thức học tập của các em tốt. Chứ không có nghĩa học ở môi trường VIP thì chất lượng thu được cũng sẽ VIP. Bên cạnh đó, khái niệm chất lượng cao còn quá mơ hồ, việc đánh giá, giám sát sẽ theo tiêu chí nào?!



Bên cạnh đó, việc tồn tại mô hình lớp VIP giữa trường công sẽ nảy sinh tâm lý kiêu ngạo của những học sinh có bố mẹ giafàu có. Cùng với đó là các em học sinh khác sẽ nảy sinh tâm lý tự ti. Chưa kể, chính ban giám hiệu và các cô giáo sẽ có một xu hướng tâm lý tự nhiên là dồn nhiều tâm sức cho lớp VIP, sao nhãng lớp thường.



Việc đáp ứng nhu cầu của một bộ phận phụ huynh nhiều tiền là điều buộc phải theo xu thế của thời đại để con họ được hưởng một môi trường giáo dục sang trọng, đẳng cấp. Vậy tại sao, ngành giáo dục không khuyến khích việc thành lập các trường tư thục chất lượng cao thay vì việc xây dựng các lớp chất lượng cao trong các trường công. Điều mâu thuẫn nữa là lớp học VIP do bố mẹ trả tiền cơ sở vật chất trong lớp nhưng lương giáo viên lại do Nhà nước chi trả.



Chính vì thế, phương thức mà dự thảo này đưa ra có thể sẽ đem lại hiệu quả không như ý thậm chí còn dẫn tới hậu quả xấu. Nên chăng cần xây dựng mô hình giáo dục chất lượng cao tách bạch với trường công hiện nay, vừa thuận lợi cho việc quản lý lại không làm tác động xấu đến tâm lý của học sinh.






…Đến trường chất lượng cao



Một vấn đề nữa là việc đầu tư xây dựng các trường chất lượng cao cũng là điều đáng bàn. Được biết, tính tới thời điểm này, Hà Nội đã cho phép thí điểm 18 trường công lập chất lượng trong đó mô hình chất lượng cao toàn phần có 13 trường và mô hình chất lượng cao từng phần có 5 trường. Theo lộ trình đặt ra từ nay đến năm 2015 sẽ có 35 trường chất lượng cao. Điều này đã khiến không ít phụ huynh lo lắng bởi “nhỡ” trường con em mình đang theo học được phê duyệt để trở thành trường chất lượng cao. Mà chất lượng cao sẽ tương đương với học phí cao. Vậy nếu kinh tế gia đình không thể đáp ứng thì con sẽ chuyển đi đâu để học?!



Trường bình thường đã đáp ứng đủ nhu cầu?



Trong khi đó, hiện nay, tại các trường công lập bình thường, sĩ số luôn ở mức trên 50 học sinh với cơ sở vật chất còn chưa đầy đủ. Việc ra đời của trường công với tiêu chí đáp ứng quyền được học tập của đa số dân cư tại địa bàn trường đóng trụ sở sẽ bị méo mó, mất chức năng khi việc ra đời của các trường chất lượng cao đã “thanh lọc” ngay từ đầu vào của chính các em. Bởi việc đầu tư vào trường chất lượng cao cũng là tiền ngân sách và chỉ có phụ huynh đủ điều kiện kinh tế hơn một chút là đương nhiên con em sẽ được hưởng một môi trường giáo dục sang trọng, cao cấp hơn trường công bình thường. Vậy tại sao, mô hình này, không để các trường tư thục thực hiện chức năng của nó với nguồn tiền xã hội hóa. Còn tiền ngân sách nên tập trung vào đầu tư nâng cao chất lượng giảng dạy, xây thêm trường công bình thường để giảm tải sĩ số các lớp, hay đầu tư thêm trang thiết bị dạy và học.



Bên cạnh đó, việc đầu tư cho giáo dục của Nhà nước là việc đầu tư lâu dài, cơ sở nào để cho rằng, đầu tư vào xây dựng các trường công lập chất lượng cao thì chất lượng học sinh từ đó ra sẽ cao. Trong khi, cơ sở vật chất “xịn”, giáo trình tiếp cận với xu thế quốc tế, nhưng bản thân chất lượng học sinh vẫn là từ các trường công lập bình thường được nâng cấp lên có chắc chắn sẽ thu được kết quả như mong đợi. Bởi chất lượng trường bình thường còn chưa được chú trọng giải quyết thấu đáo thì không có nghĩa đổ thêm tiền vào để đeo mác chất lượng cao sẽ tốt hơn?!



Việc “thanh lọc” đầu vào dựa trên nền tảng kinh tế còn là việc truất đi cơ hội của các học sinh giỏi nhưng trót sinh ra trong nhà nghèo sẽ không được hưởng một môi trường giáo dục chất lượng để phát huy khả năng của các em.



Dự báo dân số của Hà Nội đến năm 2020 là 7,4 triệu người; năm 2030 là 9,5 triệu người. Với yêu cầu diện tích tối thiểu 8m2 mỗi học sinh nội thành và ngoại thành là 15m2 thì toàn TP cần gần 18 triệu m2 đất để xây thêm 1.014 trường mầm non, 310 trường tiểu học… Trong khi, hiện sĩ số các lớp tại trường công luôn ở mức cao, học sinh phải học bán trú tại nhà dân, hay cảnh trắng đêm xếp hàng đạp cửa, bốc thăm như xổ số để có một chỗ học tại trường công có vẻ nghịch lý với lập luận trường chất lượng cao chỉ xây dựng ở những nơi mà nhu cầu học hành cơ bản của con em người dân đã được đáp ứng?!



GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: “Chúng ta quy định học sinh mặc đồng phục để không phân biệt giàu nghèo, để trẻ em dù gia đình có điều kiện hay không, dù bên ngoài xã hội ăn mặc rất đắt tiền nhưng khi bước vào môi trường giáo dục thì bình đẳng như nhau. Kể cả việc cho học sinh ăn chung bữa trưa cũng nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các em. Việc trong một trường công lập có sự phân biệt giữa lớp nhiều tiền và lớp ít tiền rất phản cảm và phản giáo dục”.



PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: “Hiện nay Bộ GD&ĐT cũng chưa có quy định nào cụ thể cho cái gọi là giáo dục chất lượng cao hay giáo dục chất lượng thấp. Đã là phổ cập theo tiêu chuẩn của Nhà nước thì giảng dạy phải theo một chương trình mặt bằng kiến thức chung, chứ không thể dạy trường này thì chương trình cao hơn và trường khác thì lại dạy chương trình thấp hơn. Mặt khác, căn cứ vào yếu tố cơ sở hạ tầng để coi là một trong những "tiêu chí chất lượng cao" cũng không ổn, bởi tất cả mọi học sinh phải được đối xử bình đẳng, không thể có sự ưu ái riêng cho bất cứ trường nào, còn nếu vì điều kiện Nhà nước chưa thể đầu tư hết thì đã có các trường tư chia sẻ gánh nặng này”.



http://phapluatxahoi.vn/2013111410031333p1001c1051/lop-vip-truong-chat-luong-cao-mot-dang-phan-biet-giau-ngheo-trong-giao-duc.htm