Để gặp được Lê Vũ Long, chàng diễn viên điển trai trong bộ phim ‘Xin hãy tin em’ của 13 năm trước quả là khó khăn. Bản thân Lê Vũ Long cũng thừa nhận, anh cố tình trốn báo chí bởi không thích được nhắc đến theo kiểu các ngôi sao thời thượng với các tin giật gân, câu khách. Anh chỉ muốn xuất hiện khi có một tác phẩm mới muốn chia sẻ.


>> Sống sòng phẳng


>> Sống thực lòng



Giản dị với quần jeans, áo sơ mi, đó là hình ảnh thường thấy ở Lê Vũ Long nếu gặp anh tại phòng tập múa. Hơn 10 năm đã trôi qua kể từ cái thời khán giả trẻ hâm mộ cuồng nhiệt chàng trai lãng tử với cây violin của Xin hãy tin em. Có lẽ nhìn Lê Vũ Long ở ngoài đường, chắc ít người nhận ra, bởi anh đã thay đổi khá nhiều. Dáng người đậm, gương mặt nghiêm nghị, ăn mặc không quá chỉn chu, Lê Vũ Long bình dị như người dân lao động. Nếu có người khen ngoại hình hào hoa thì anh sẽ trả lời chắc nịch: “Công tử, đẹp trai chỉ là nhận xét của một người nào đó tôi không biết, vì vậy tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho họ. Phim khác đời thực, tôi chỉ hóa thân, làm đẹp cho nhân vật thôi. Từ bé đến giờ, tôi không có gì thay đổi, vẫn là Lê Vũ Long của ngày xưa”.



Năm 1979, khi còn là một cậu bé, Lê Vũ Long đã tham gia một vai nhỏ trong phim "Những đứa con nhà hàng xóm" của đạo diễn Hà Văn Chương. Dù không qua một trường lớp đào tạo nào về diễn xuất nhưng các bộ phim anh tham gia đều gặt hái được thành công.


Anh ngồi bệt xuống sàn trò chuyện với phóng viên trong giờ nghỉ. Nét đăm chiêu trong đôi mắt anh khiến người tiếp xúc có cảm giác lạnh lùng và khó gần. Khi hỏi về vợ anh - nghệ sĩ múa Thu Lan, anh chỉ nói hai chữ hạnh phúc. “Tôi không định nghĩa hai từ hanh phúc bởi tôi không thích đóng khung bất cứ điều gì, kể cả bản thân mình. Cuộc sống của tôi đang diễn ra chứ chưa kết thúc, thế nên tôi không thể đưa cho bạn một câu trả lời chính xác hạnh phúc là thế nào. Tôi cũng chưa từng lấy một cô vợ không làm nghệ thuật để phân biệt được sự khác nhau giữa họ và người bình thường ra sao”, Lê Vũ Long luôn né tránh một cách khôn khéo về đời sống riêng tư. Tuy nhiên, nếu đề cập đến nghệ thuật, anh sôi nổi bàn luận và đưa ra những câu chuyện thú vị, ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa để thể hiện quan điểm của mình.


Sau giải Nam diễn viên phụ xuất sắc (cho vai diễn trong Người đàn bà mộng du - đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14 (năm 2004), Lê Vũ Long chưa tham gia bất cứ một bộ phim nào khác. “Không phải là tôi dừng việc đóng phim lại mà tôi chưa có cơ hội. Phải có đạo diễn mời, kịch bản phù hợp, tôi mới gật đầu đồng ý. Nhưng cũng có thể, không có ai mời tôi nữa” - anh lý giải nguyên nhân vắng bóng trên màn ảnh 6 năm qua - “Đạo diễn và diễn viên điện ảnh nước ngoài, một năm không tham gia nhiều phim như ở nước ta. Họ luôn dành thời gian 'làm sạch bản thân' trước khi bắt tay vào thực hiện một dự án mới. Chỉ ở những nước nền điện ảnh chưa phát triển, diễn viên mới có thói quen một năm xuất hiện trong 1-2 phim. Rõ ràng những tác phẩm lớn mấy năm mới có một lần, thậm chí lâu hơn nữa. Vì thế, không riêng gì mảng phim mà trước khi làm bất cứ tác phẩm nào, tôi cũng phải làm sạch bản thân. Nếu cứ vội vã, cuống cuồng, chắc gì tác phẩm có đủ sức nặng và hội tụ các yếu tố mà người ta gọi là nghệ thuật”. Có lẽ chính sự khó tính của Lê Vũ Long trong việc chọn lựa kịch bản mà rất lâu rồi, khán giả chưa được thấy anh trên màn ảnh. Dẫu vậy, những bộ phim anh từng tham gia như Những người thợ xẻ, Mùa hè chiều thẳng đứng, Của rơi... dù chỉ là một vai nhỏ cũng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem.



Lê Vũ Long thời đóng phim "Xin hãy tin em".


Không xuất hiện trong vai trò diễn viên trong vài năm qua nhưng Lê Vũ Long lại luôn làm khán giả tò mò trước các tác phẩm múa anh dàn dựng. Đều đặn mỗi năm, anh giới thiệu đến công chúng vở diễn mới mang đầy ắp hơi thở của cuộc sống. Lê Vũ Long quan niệm, nghệ sĩ như một cốc thủy tinh trong suốt. Những gì anh tích lũy được từ những va chạm trong cuộc sống tựa như lòng đỏ trứng gà. Nếu xã hội tác động và cho anh một ít “đường” (cảm hứng sáng tạo), khi đánh lên, nó sẽ tạo ra năng lượng. Phần bọt trào ra ngoài cốc, anh coi đó là tác phẩm nghệ thuật. Anh nói: “Nghệ sĩ phải trong veo bởi họ được chiêm nghiệm với môi trường xung quanh chứ không bó hẹp trong một phạm vi. Tôi thấy không nơi nào nghệ sĩ lại may mắn như ở Việt Nam, bởi cứ mỗi sáng mở cửa ra lại có vấn đề. Là nghệ sĩ thì phải có trách nhiệm với môi trường mình sống. Nếu họ không biết được nỗi buồn của những người bên cạnh thì làm sao họ có thể làm được nghệ thuật”.


Trong công việc và cả đời thường, chưa bao giờ Lê Vũ Long ép mình vào một khuôn mẫu. Anh cũng không thích đeo một chiếc mặt nạ lên mặt để rồi đưa ra một hình ảnh lý tưởng như kiểu các ngôi sao thời thượng bây giờ. Anh tự nhận mình không được lòng báo chí bởi anh không chạy theo kiểu giật gân như việc vừa sinh con hoặc mới bị tai nạn xe cộ… “Hôm nay tôi làm gì, ngủ ở tư thế nào… nó phù phiếm và chẳng có gì thú vị bởi là con người thì ai cũng giống ai". Vì vậy mà thời gian vừa qua, cái tên Lê Vũ Long xuất hiện thưa thớt trên mặt báo và những câu chuyện anh chia sẻ với công chúng đều xoay quanh các vở diễn anh mới dàn dựng.


Lê Vũ Long đang rất hạnh phúc với gia đình ấm cúng cùng hai con. Anh mong hai bé sẽ đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ nhưng chúng cần có thời gian để đam mê.


Lần này, Lê Vũ Long đồng ý trả lời phóng viên bởi anh đang đảm nhận vai trò đạo diễn cho Davines Hair Show 2010 với chủ đề Rất xa, thật gần, diễn ra vào tối ngày 31/7 tại Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. Lê Vũ Long từng tham gia trong ê kíp dàn dựng cho đêm chung kết của Hoa hậu Việt Nam những năm cuối thập niên 90 nên, đây không phải là lần đầu tiên anh xuất hiện ở cương vị này. Nói về lý do trở lại sau hơn 10 năm không gắn bó với công việc đạo diễn sân khấu, anh cho biết: "Những năm trước, mọi thứ vẫn còn nhá nhem, sân khấu chưa được quy chuẩn, nhà đầu tư cũng chưa chuyên nghiệp dẫn đến tình trạng sân khấu ca nhạc và thời trang nói chung sa vào tình trạng tạp kỹ. Những người được đào tạo chuyên ngành như tôi không thấy thú vị lắm khi phải tham gia vào các hoạt động như thế. Còn bây giờ, mọi thứ đã đồng bộ, hơn nữa, nhiều người làm chương trình chán quá. Tôi không hiểu sao người ta lại có thể tùy tiện ăn cắp ý tưởng của nhau một cách vô văn hóa và bẩn thỉu như thế. Bạn cứ xem các chương trình nghệ thuật trên truyền hình thì sẽ thấy, nó cứ tương tự như nhau. Vậy mà người ta đang kiếm tiền bằng những thứ như vậy đấy! Chính nó làm chai lì sức sáng tạo, sinh ra thói lười biếng ở người nghệ sĩ. Mấy năm nay tôi không xem truyền hình. Tôi có kênh thông tin riêng, thưởng thức những chương trình hay của các nghệ sĩ sẵn sàng đốt cháy mình, chứ không phải thứ rác rưởi. Tôi không tách mình ra khỏi đời sống nghệ thuật bởi tôi vẫn đang sống với nó. Chỉ là những thứ như chúng ta vẫn thấy không phải là nghệ thuật".


Dù gặt hái không ít thành công ở rất nhiều loại hình như sân khấu, múa đương đại, mỹ thuật, điện ảnh, nghệ thuật thực nghiệm... nhưng Lê Vũ Long cho rằng, những đóng góp của anh vẫn còn rất bé nhỏ. Anh chỉ tìm cách chia sẻ những trải nghiệm của chính mình về cuộc sống với khán giả thông qua những tác phẩm. Còn với bản thân, anh nói mình đang đi trên hành trình khám phá mọi ngóc ngách trong con người: "Đa phần mọi người sống hướng ngoại nhưng nghệ sĩ chân chính lại hướng nội. Con đường hướng nội chính là quá trình tìm hiểu bản thân. Có thể đến khi chết, thậm chí sống thêm nhiều cuộc đời nữa tôi mới tìm ra câu trả lời cho suốt chuyến đi ấy".


Bài: Lương Trần


Ảnh: Tuấn Đào


http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2010/07/3B9D07BC/


Trong các bác diễn viên nam, mình thích nhứt là anh này. Người đâu mà trông....'manly' ko biết để đâu cho hết :LoveStruc::LoveStruc: