Không còn sợ...Tết


PN - Tôi có hai con gái và một con trai. Cứ đến Tết, cả con gái lẫn con dâu lại lễ mễ khuân vác đủ thứ về nhà và không cho mẹ làm món gì hết nên vợ chồng tôi chẳng cần sắm sửa hay chuẩn bị gì. Tôi hiểu các con không muốn bố mẹ cực nhọc trong những ngày lẽ ra phải được nhàn rỗi nhất trong năm.


Năm nào cũng vậy, con dâu tôi tự làm vài món đem về, khi thì vài cây giò thủ, nồi thịt đông, lúc là hũ tai heo ngâm giấm, lúc là lọ dưa món thập cẩm cho bố chồng có cái nhâm nhi với mấy ông bạn già. Còn con gái tôi thì vô tư khuân về mấy món làm sẵn, từ mấy chậu kiểng được tỉa tót cẩn thận, mấy bình hoa tươi chưng từ phòng khách xuống nhà ăn đến đủ loại đồ ăn, thức uống, chả đứa nào thèm động tay động chân cho mệt, mà có muốn chúng nó cũng chả có thời gian để làm khi đứa nào cũng bận tối mắt tối mũi với công việc. Có lẽ vì là con ruột nên chúng nó chả lo bố mẹ nghĩ ngợi, đánh giá này nọ. Được cái thực phẩm chế biến sẵn bây giờ rất đa dạng, lại ngon và tiện lợi vô cùng, tuy có hơi đắt một chút nhưng đổi lại thì cũng đáng. Còn dịch vụ thì đúng là không thiếu thứ gì.



Nghĩ lại thấy thương con dâu mình, dù tôi đã bảo con dâu đừng bày ra làm món này món kia cho mệt, nhưng chắc ngại mang tiếng dâu con mà chẳng đảm đang bếp núc gì nên Tết nào con dâu tôi cũng hì hục làm món này món kia rồi mang về, có năm đến hết "mùng" mà đồ ăn trong nhà vẫn ê hề. Con dâu tôi bảo: "Con thích tự làm cho có không khí Tết mẹ à!" Khách đến chơi nhà cứ bảo tôi sướng, con gái lẫn con dâu đều hết lòng chăm lo cho bố mẹ. Có phúc thế còn gì?


Cũng vì nhà tôi không đặt nặng chuyện nấu nướng nên khá thong thả. Năm nào cũng vậy, các con tôi sắp xếp để cả nhà cùng nhau đi du lịch một chuyến nhân dịp Tết. Chẳng cần đi đâu xa, vài ngày vui đùa ở phố biển Vũng Tàu, xa hơn thì Mũi Né hay có nhiều thời gian hơn một chút thì vi vu Đà Lạt. Nói du lịch nghe có vẻ cao cấp, xa xỉ nhưng chỉ cần chọn khách sạn vừa phải, tranh thủ đem theo đồ ăn từ nhà theo thì chi phí cũng không đến nỗi. Vài ngày Tết ngắn ngủi cũng đủ để cả nhà thư giãn, tái tạo năng lượng cho một năm cày bừa với biết bao thử thách, áp lực đang chờ đợi phía trước.


Có người bảo nhà tôi dễ dãi, không tôn trọng những thói tục truyền thống. Lại có người bắt bẻ dù con gái hay con dâu thì cũng phải biết làm món này món nọ chứ ai lại cứ cơm hàng cháo chợ vào mấy dịp quan trọng như Tết nhất thế kia? Lại có người chê ỏng chê eo những thứ các cô con gái mua sẵn ở ngoài dù mấy món đó được làm khá kỳ công và không ít tốn kém. Tôi vốn dễ tính nên chẳng câu nệ chuyện bếp núc chi cho rình rang.



Cả năm con cái đã bận tối mày tối mặt với chuyện áo cơm, nhà cửa, con cái của chúng nó rồi lẽ nào có ba ngày Tết ngắn ngủi chẳng để chúng nó được rảnh rang nghỉ ngơi mà còn bày ra làm chi cho mệt. Chỉ cần con cháu về chơi đông đủ, biết hiếu để với bố mẹ, hoà thuận, thương yêu lẫn nhau là đủ rồi. Ăn uống có bao nhiêu, sao cứ phải bày biện ra để rồi than mệt khi nấu nướng, ăn uống xong còn phải dọn dẹp khiến không ít người nhắc đến Tết chỉ thấy... sợ! Cuộc sống vốn đã khó khăn, phức tạp, đơn giản hoá mọi sự há chẳng dễ chịu hơn sao? Chỉ cần cả nhà được bình yên, khoẻ mạnh, vui vầy bên nhau là quá đủ. "Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng tết đoàn viên" (*), phải vậy không?


GIAO LÊ



http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/cam-nang-gia-dinh/khong-con-so-tet/a136748.html