Khổ vì vợ nghiện chăm con


(Eva tam chuyen) - Bình thường, trông vợ tôi hiền lành thế mà khi con ăn không hết suất thì ôi thôi nhìn nàng tôi còn…sợ, huống hồ là con.


Con ăn…bố run!


Cứ mỗi khi đi làm về, bước chân vào nhà tôi chỉ thầm mong vợ đã cho con ăn “hiệp 1” xong rồi, vì như vậy có nghĩa là tôi đã tránh được một “cơn bão” đi qua.


Số là cứ từ khi đi làm đón con ở lớp mẫu giáo bé về là vợ tôi tức tốc bắt tay ngay vào việc cho con ăn. Tôi phải công nhận là vợ tôi rất chịu khó chăm con. Nàng chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ cho con rất tỉ mỉ, cẩn thận mà quên cả việc chăm sóc cho bản thân mình.


Con đi trẻ từ chiều (khoảng 4 giờ) đến tối 10 giờ đi ngủ mà tôi thấy nàng lên lịch cho con ăn dày đặc. Bữa đầu tiên con tôi sẽ phải “đón nhận” khi vừa “chân ướt chân ráo” từ trường về nhà là Cháo. Nàng rất chịu khó chế biến các món cháo thay đổi nhau cho con ăn, nhìn rất hấp dẫn, nhưng tôi thấy mắt con tôi cứ hết lấm lét nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn bát cháo.


Mặc dù con đã được 2 tuổi rưỡi, nhưng vợ tôi luôn cho rằng ăn cơm ở nhà trẻ không thể đầy đủ chất bằng ở nhà và quả thực con tôi cũng rất lười ăn cơm. Nên bao nhiêu món bổ béo, rau của quả.v.v…nàng đều dồn hết vào bữa cháo buổi chiều cho con.


Tội nghiệp cu con, mẹ đặt bát tô cháo lên và bắt đầu “chiến dịch” nhồi nhét cho bằng hết tô cháo cho con mà tôi nhìn cũng phải…ngán. Tôi nghĩ chưa chắc tôi đã ăn hết được tô cháo ấy. Đến những “phút cuối” của hiệp 1, cu cậu ngắc ngứ vì no, nhưng nàng đã nhanh chân chạy ra lấy cái roi để cạnh mình để “uy hiếp” cậu con trai và thế là cậu ta sợ rúm người lại, cố ăn cho bằng hết để khỏi bị đòn.


Hôm nào “xuôi chèo mát mái” thì không sao, có hôm chắc do “quá tải” thằng bé “phun” ra ngoài trả mẹ. Ngay lập tức, cuồng phong đã đến trong nhà tôi. Nàng gầm, nàng gào, mắng con té tát và tiếng đét mông con ten tét vang lên (thỉnh thoảng là roi), tiếng cu con khóc.v.v…quả thật lúc đó trong nhà tôi như có một trận chiến thực sự. Tôi cũng muốn vào “can” lắm, nhưng chỉ sợ “đổ thêm dầu vào lửa” lên nhanh chân vọt ra ngoài cho đỡ phải chứng kiến cơn giận của nàng.


Cũng có lần muốn “giải nguy” cho con, tôi xung phong cho con ăn (mặc dù rất ngại cái khoản này) nhưng nàng gạt đi không đồng ý:


- Anh không “ép” được nó ăn đâu, để việc đó cho em!


Bình thường, trông vợ tôi cũng hiền lành, xinh đẹp, dịu dàng vậy, thế mà khi con ăn uống mè nheo, ăn nôn hay không ăn hết suất (mà nàng quy định) thì…ôi thôi nhìn nàng tôi còn…sợ, huống hồ là con.


Vợ tôi đã giao hẹn trước với tôi, việc chăm con là của nàng, tôi không phải “động tay” vào, nên nàng cũng nghiêm cấm luôn việc tôi can thiệp vào trong “quá trình” nàng cho con ăn uống.


Có lẽ bữa hoa quả kế tiếp sau bữa cháo 45 phút là “nhẹ nhàng” hơn cả với cu con, thường là cậu uống nước cam nên có thể ngon lành tu hết mà không phải chịu sự “uy hiếp” của mẹ.Bữa ăn cơm tối cùng cả nhà tôi lúc 7 giờ, tôi lại phải nghe tiếng nàng la hét nếu cu con ăn không “xuôi”. Hôm nào con ăn có vẻ được ít hơn mọi ngày, nàng lại đặt ngày vào tay con hộp sữa tươi …chống đói. Mặc dù theo tôi biết thì lúc nào bụng cu cậu cũng…binh binh vì no, bởi các bữa ăn liên tiếp như vậy, nó làm gì có…cơ hội để mà đói?


Ấy thế mà hôm nào “bất bình” thay cho con quá, tôi lên tiếng bênh con “nó ăn vậy đủ rồi” là bị vợ cho ngay một tua, nào là: “Em đã đi học khóa chăm con”, rồi “chăm trẻ con vất vả thế nào đàn ông các anh đâu có biết?”, “cả ngày nó đi học ăn uống có đâu vào đâu” v.v…rồi có khi nàng lại còn sụt sùi ngồi khóc. Vậy nên lần sau cứ thấy cơn “thịnh nộ” của nàng khi cho con ăn là tôi “chuồn” ra ngoài cho khỏi…sợ.


Mong sao con mau lớn!


Thú thực, cả ngày đi làm về nhà, tôi rất cần sự yên tĩnh, không khí vui vẻ để nghỉ ngơi, thư giãn cho đầu óc bớt căng thẳng, nhưng có lẽ mong ước đó phải đợi đến khi…con tôi lớn.


Cơ quan nàng làm ở ngay gần nhà, công việc văn phòng thời gian khá thoải mái nên nàng “đầu tư” hết thời gian rảnh rỗi vào chăm con. Buổi trưa nàng về hì hụi chế biến món cháo buổi chiều cho chồng con, chiều đón con về lại tất tả cho con ăn uống, tắm giặt. Lắm khi hai bố con đang chơi vui vẻ, nàng lại hô đến giờ ăn của con rồi, thế là hai bố con đành…tạm xa nhau, không thì…có mà nguy.


Tôi thấy cân nặng và chiều cao của con tôi như vậy là khá ổn rồi, nhưng vợ tôi còn than thở kêu con gầy hơn so với đứa này, đứa nọ. Nhưng nàng đâu có chịu hiểu rằng bố mẹ chúng nó cao to như thế nào, trong khi đó hai vợ chồng tôi đều có vóc người nhỏ bé, con tôi được như vậy là vượt trội hơn so với bố mẹ rất nhiều rồi.


Nàng gầy mòn đi vì mải lo chăm con mà quên mất chăm sóc chính bản thân mình. Những buổi cơ quan tổ chức đi chơi, nàng cũng khéo léo từ chối vì lý do con nhỏ, tôi biết thực ra một ngày mà cho con tôi thiếu 1 bữa thì nàng…ngủ không yên.


Không biết có ông chồng nào cũng có người vợ “mắc bệnh” nghiện chăm con giống vợ tôi không?


Ngọc Quang (*******)


http://www.*******/eva-tam-chuyen/kho-vi-vo-nghien-cham-con-c66a63299.html