Tôi là người miền Trung, vợ tôi người miền Bắc. Chúng tôi yêu nhau khi học đại học, cưới nhau được hơn một năm và đã có một con trai kháu khỉnh 6 tháng tuổi. Vợ là giáo viên, tôi làm nhân viên ở một công ty không nhỏ.




Gia đình hai bên đều làm nông. Bố mẹ vợ tôi là những người rất tốt. Ông bà đều rất thương tôi (hơn cả những con dâu rể khác). Nhà ngoại đã giúp tôi rất nhiều, kể cả tiền bạc khi chúng tôi xây nhà. Ba mẹ đẻ của tôi thì ở miền quê nghèo, cuộc sống lam lũ với đồng ruộng. Dù không giúp được gì nhiều cho gia đình tôi nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của ba mẹ tôi đối với vợ chồng tôi. Thế nhưng mọi mâu thuẫn lại phát sinh kể từ khi chúng tôi có em bé.


Cả mẹ tôi và mẹ vợ đều có mặt khi vợ sinh. Mẹ vợ thì tận tình, chu đáo, nấu nướng đúng khẩu vị và sở thích của con gái, mẹ tôi hơi vụng về, nấu lại không ngon, và rửa thức ăn cũng chưa sạch, nhưng mẹ cũng rất chu đáo. Mẹ tôi chuẩn bị than củi đủ đun trong thời gian trước và sau sinh. Nhưng chính điều này làm vợ tôi không thích. Vợ tôi phản đối vì theo ngoài Bắc thì điều này sẽ không tốt cho phụ nữ sau sinh. Từ đó, mẹ con có lời qua tiếng lại. Mẹ tôi làm gì con dâu cũng nhăn nhó, không cần.


Sau khi vợ tôi sinh khoảng nửa tháng, mẹ vợ tôi phải về Bắc, tôi đi làm cả ngày nên ở nhà chỉ có mẹ tôi và vợ. Biết mẹ chu đáo nhưng hơi vụng về nên tôi nhắn nhủ mẹ cố gắng cẩn thận. Vậy mà mọi nỗ lực của mẹ đều không làm hài lòng vợ tôi.


Vợ tôi tự giặt quần áo, tự nấu ăn. Mẹ tôi nói gì vợ tôi cũng không nghe. Trong mắt vợ, mẹ tôi làm gì cũng không xong, không sạch. Bà muốn được bồng cháu thì vợ tôi chê không biết cách bồng. Cô ấy thể hiện quan điểm: “Không cần mẹ ở đây. Mẹ ở đây làm mất hạnh phúc gia đình con”. Bức xúc trước câu nói này, tôi đánh vợ một bạt tai và nói nặng lời với cô ấy. Đêm ấy, mẹ tôi khóc suốt, sáng dậy nói chuyện nhỏ nhẹ với con dâu về bổn phận, trách nhiệm làm bà, làm mẹ, quan hệ dâu con nhưng vợ tôi nhất quyết bảo “Mẹ phải về!”.


Từ đó không khí gia đình rất căng thẳng. Ba mẹ tôi không dám ra thăm cháu. Dẫu vậy, thương con thương cháu, ba mẹ tôi vẫn thường gửi đồ, lúc thì ký gạo, khi thì mớ rau ra cho vợ chồng tôi. Nhưng vợ tôi đều tỏ ý không muốn nhận.


Khi vợ chồng tôi làm nhà (cấp 4), ông nội và ông ngoại đều vô giúp. Bố vợ tôi làm xây dựng nên tôi thường trao đổi với ông. Ba đẻ tôi thì ra để động viên tinh thần, trông coi đồ và đỡ đần được việc gì hay việc đó. Tôi cũng muốn sự có mặt của hai ông vì đây là cơ hội để hai ông tâm sự, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Thế nhưng, vợ tôi thì ngược lại, sự có mặt của ba đẻ tôi khiến cô ấy khó chịu ra mặt.


Khi ba tôi có nhã ý gửi cháu về quê cho ông bà trông giúp lúc vợ tôi hết thời gian nghỉ đẻ thì vợ tôi thẳng thừng: “Ở nhà chỗ nào cũng toàn đất và phân gà, chẳng có chỗ nào cho con chơi. Bồng về cho nó ăn phân gà à?”. Giữa bữa cơm, ba đẻ tôi và bố vợ nghe mà không ai nói được câu nào.


10 ngày sau bố vợ tôi về quê khi nhà cửa còn đang xây dở. Không khí gia đình càng thêm nặng nề. Bố chồng và nàng dâu thường xuyên lời qua tiếng lại. Trước sự hỗn láo của con dâu, trong lúc tức giận ba tôi đòi từ con dâu. Theo yêu cầu của con dâu, cùng với cơn giận dỗi, ngay hôm sau ông cũng về quê mà vợ tôi không một lời chào.


Đầu tuần ba tôi lại ra vì nhà cửa còn bề bộn. Câu đầu tiên vợ tôi nói khi gặp ba tôi là “Ba ra đây làm gì?”. Ba kể lại chuyện này với tôi, tôi góp ý thì vợ tôi thẳng thừng “lại nghe lời thằng cha”. Quá tức giận vì bị xúc phạm, tôi đánh vợ. Đây là lần thứ hai tôi đánh vợ.


Từ đó vợ chồng tôi thực sự căng thẳng. Vợ tôi không muốn nói chuyện trực tiếp. Cô ấy lưu tên tôi trong máy điện thoại là “hận”, tên mẹ tôi là “hận 2”, rồi nhắn tin “em hận anh, hận gia đình anh đến xương tủy. Gia đình anh liếm hết của con của cháu. Mẹ con em chết sớm cho vừa lòng gia đình anh”. Kỷ niệm ngày cưới hai vợ chồng, tôi nhắn tin chúc mừng và mong cô ấy thanh thản thì nhận được tin nhắn “Muốn em chết sớm hả? Chỉ có chết mới thanh thản”. Cũng ngày hôm đó, tôi tiếp tục nhận được tin nhắn của vợ “Trời hôm nay đẹp, em bồng con đi tắm sông đây!”. Tôi tá hỏa tức tốc chạy về nhà thì rất may vợ tôi vẫn đang ôm con nằm đó.


Buổi tối tâm sự, vợ tôi nói thẳng: “Trước sau gì mẹ con em cũng chết dưới tay gia đình anh thôi. Em mà chết thì sẽ ôm con chết cùng chứ nhất định không để gia đình anh gặm nhấm xương tủy con”.


Đến bây giờ tôi thực sự không hiểu điều gì đang diễn ra nữa. Vì vợ tôi quá thần tượng gia đình cô ấy hay bởi gia đình tôi quá tệ? Tôi đã rất cố gắng nhưng không thay đổi được suy nghĩ của cô ấy về ba mẹ tôi.


Theo Gia đình & Xã hội