(Dân trí) - Thế hệ chúng tôi may mắn. Hồi nhỏ, chúng tôi không có nhiều chương trình truyền hình thiếu nhi để xem. Chính vì thế, những chương trình đã có thành kỷ niệm chung của tất cả mọi chúng tôi, là chất dính kết nối được cả một thế hệ xanh!




Với thế hệ tôi bên Canada, chương trình “đứa đứa ai cũng xem” mang tên Mr. Dressup, là một chương trình giản dị, sáng tạo. Nhân vật chính là một ông vui tính thích làm thủ công và hát hò cùng hai con rối sống trong nhà trên cây ở ngoài vườn nhà ông.



Với các bạn Việt Nam của tôi, chương trình ai cũng xem đó mang tên Những bông hoa nhỏ. Mặc dù tôi không được xem nhưng nghe các bạn của tôi kể lại hoặc đọc các nhận xét trên mạng tôi cảm giác tôi như đã từng xem.


“Hồi đó ngày nào cũng lấy Những bông hoa nhỏ làm mốc thời gian, coi xong là phải vào bàn học bài!”



“Nhớ có bữa ăn cơm với cá chiên, vừa ăn vừa ngẩng lên nhìn cái tivi trắng đen màn hình lồi, đặt trong cái tủ 4 chân có 2 cánh cửa kéo bằng gỗ. Ngước lên ngước xuống một hồi hết chén cơm, hết tivi mà lát cá còn nguyên.”



Hồi đấy nhất định không chịu ăn cơm cho đến khi tiếng nhạc của chương trình nổi lên. Xong là lại ngậm cơm lúng búng trong miệng đứng lên múa may quay cuồng với các bạn trong tivi. Ôi! xa lắm rồi í!



Tôi thích nhất câu “làm mốc thời gian”. Hồi đấy tivi vẫn là đúng đồng hồ thật. “Hồi đấy cứ đến gần 7h là lại cuống cuồng chạy về nhà bật TV lên xem!”



Với tôi, “giờ vàng” là 8:30 sáng. (Mr. Dressup là chương trình dành cho các cháu 3-5 tuổi chưa đi học.) Mỗi buổi sáng trong tuần tôi ngủ dậy, đánh răng, thay quần áo, chạy lên cầu thang, ngồi trước tivi, đợi nhạc hiệu quen thuộc bắt đầu chạy.



Ôi cảm giác sung sướng khi nghe nhạc hiệu piano đó! Bây giờ tôi có thể trúng số hay giành giải Nobel vẫn không sung sướng bằng hồi 4 tuổi ngồi trước TV đen trắng, cầm sinh tố chuối mẹ vừa làm, nghe mấy nốt nhạc piano khẳng định chương trình tuyệt vời nhất trong đời tôi đã bắt đầu!



Tôi đã muốn tìm lại hình hiệu của Những Bông Hoa Nhỏ đểpost ở đây cho các bạn xem. Nhưng tra mạng tôi chỉ tìm đoạn mô tả của một người viết trên forum:“Mở đầu là 2 nhân vật hoạt họa chạy ra ghép tay vào nhau tung hoa lên xếp thành chữ những bông hoa nhỏ trông hay ghê, rồi là cả cái nhạc nền cũng rất chi là khó quên!”





Thế là tôi xuống Trung tâm tư liệu của Đài truyền hình Việt Nam, nơi các chị rất vui khi có khách nam. Có duy nhất một bằng betacam cũ trong đó có hình hiệu của Những bông hoa nhỏ- nhưng là hình hiệu không có nhạc và từ thời sau giải phóng, không phải hình hiệu “ghép tay” từ đầu những năm 90 đó.



Thời đó, đài truyền hình chủ yếu “phát là xong”, không giữ băng gốc như bây giờ. Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng Đài truyền hình Việt Nam không còn lưu lại hình hiệu/nhạc hiệu “Hai nhân vật chạy ra ghép tay vào nhau” dễ thương đó (tôi chưa được xem nhưng nghe có vẻ rất ấn tượng!).



Vậy có hai trường hợp: hình hiệu đó chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của các bạn (như thế vừa buồn vừa lãng mạn!), hoặc một gia đình lúc ấy có máy thu băng VHS đã thu lại vài tập để ở hộp giấy nào đó. Khả năng đó thấp. Nếu ai tìm lại hình hiệu “ghép tay” đó hãy liên hệ ở phần comment nhé, tôi sẽ post ngay. Còn nếu không là phải chấp nhận một clip mấy giây có vô cùng nhiều ý nghĩa đối với hàng triệu người dân đã mất hẳn.



Tìm được hay không, điều quan trọng là các bạn vẫn nhớ - cũng như tôi và các bạn Canada của tôi vẫn nhớ mãi ông Mr Dressup vui tính.



Tôi nhìn các cháu bây giờ, các cháu Canada lẫn Việt Nam, và thấy tiếc. Tiếc cho chúng nó! Bây giờ có rất nhiều chương trình thiếu nhi phát trên rất nhiều kênh truyền hình khác nhau, có thể xem lúc phát, có thể thu lại xem sau (hay mua đĩa về!), thời gian cũng như chất lượng sáng tạo rất linh hoạt. Và đó chưa kể đến những thứ giải trí khác.



Có lẽ đó là sự phát triển. Sự phát triển đã cho chúng ta nhiều thứ nhưng sự phát triển cũng đã đòi lại nhiều thứ khác cũng rất quý giá.



Sự phát triển đã đòi lại Mr Dressup và Những Bông Hoa Nhỏ. Đòi xong tôi nghĩ sự phát triển đã cười, cười như một chú đồng nát vừa đổi một nhẫn thiếc lấy một nhẫn bạc.



Joe


===========


Bạn Joe này làm mình nhớ lại cái thời cả khu tập thể chỉ có 1 vài nhà có TV nên cứ chập tối nhá nhem là bọn trẻ giục nhau ăn cơm cho nhanh để đi xem nhờ chương trình bông hoa nhỏ. Đúng 7h, khi nhạc hiệu chương trình cất lên cùng với những khuôn hình giới thiệu chương trình bắt đầu cũng là lúc các con giời mắt chữ A mồm chữ O dán mắt vào TV xem. Nếu đem so bông hoa nhỏ thời đó với những Disney chanel, Cartoon network hay những chương trình dành cho thiếu nhi made in VN bj thì quả là khập khiễng, nhưng có lẽ đó là những ký ức tuổi thơ thật sự lãng mạn và hồn nhiên. Không hiểu khi lớn lên, thế hệ các bé bj có giữ lại cho m 1 hình ảnh đáng yêu, thân thiết như thế hệ bọn mình đã nhớ về 1 bông hoa nhỏ như vậy không nữa!:Rose: