http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=60998


“…Con sẽ đi về nơi mà đã nhiều lần con nghĩ tới nhưng vì mẹ mà con đã không đến nữa. Nhưng giờ đây con phải đến nơi đó…” – Đó là một đoạn trong bức thư tuyệt mệnh gửi cho mẹ của nữ sinh Đồng Thị X.T, 17 tuổi, học sinh trường PTTH Lý Thường Kiệt (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) trước khi tìm đến cái chết bằng thuốc diệt cỏ…


Chúng tôi đã về tận nơi, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nữ sinh Đồng Thị X.T quyên sinh, trong đó ẩn chứa những dấu hiệu từ việc bạo hành gia đình.


Sự việc đau lòng


Tối 15/8, các bạn lớp 12C5 - PTTH Lý Thường Kiệt bất ngờ nhận được tin nhắn từ số máy của người bạn gái học cùng lớp là Đồng Thị X.T (SN 1993, ở thôn Giáp Động, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) với nội dung: “Chào bạn nhé, chúc bạn học giỏi! Tớ đi đây. Tớ sẽ đi đến nơi mà các bạn không ai muốn”.


Đến tận bây giờ khi kể lại sự việc, nhiều em vẫn chưa hết bàng hoàng. Các em cho biết, khi đọc xong tin nhắn ai nấy đều thấy sởn da gà nhưng vẫn chỉ nghĩ rằng đó là những lời nói đùa. Có nhiều em thấy chột dạ đã chủ động nhắn lại cho T., rồi gọi điện lại nhưng chờ đợi mãi vẫn không thấy T. trả lời.


Lúc này mọi bắt đầu ngờ ngợ thấy như có điều chẳng lành thì tá hỏa gọi nhau chạy đến nhà T. xem có chuyện gì.



Em T. trên giường bệnh


Là những người có mặt đầu tiên có mặt ở T, hai em Lê Thị Ý Nhi và Võ Thị Phượng cho biết, sau khi nhận được tin nhắn của T., các em có nhắn tin và gọi lại cho T. nhưng không được. Đến khoảng hơn 20 giờ, Ý Nhi và Phượng thấy lo lắng liền rủ nhau đến gọi cửa nhà T. nhưng không có ai ra mở.


Thấy sốt ruột, các em chạy sang nhà bà nội T. ở kế bên kể lại sự việc và nhờ người đi lên tiếp tục gọi cửa. Sau một hồi gọi đến khản giọng mới thấy bố T. ở trong nhà mắt nhắm, mắt mở đi ra mở cửa.


Lúc này Ý Nhi và Phượng xin phép lên phòng T. thì hốt hoảng phát hiện thấy T. đang nằm bất tỉnh, bên cạnh là lọ thuốc diệt cỏ vẫn được bà con nông dân trong vùng sử dụng trừ cỏ cho lúa và hoa màu đã cạn sạch.


Như rụng rời hết cả chân tay, Ý Nhi và Phượng đứng như trời trồng một lúc mới cất được giọng kêu mọi người đưa T. đi cấp cứu.


TS – BS Trần Thanh Cảng, trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nội – Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, bệnh nhân T. được chuyển vào khoa lúc 22 giờ ngày 25/8 trong tình trạng hôn mê sâu. Trước đó người nhà bệnh nhân đã đưa đến Bệnh viện huyện Thủy Nguyên rửa dạ dày.


Hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch, song tình trạng sức khỏe của T. có những diễn biến xấu. Các chức năng gan, thận bị suy giảm và có nguy cơ gây một số biến chứng như: suy phổi, tràn khí màng phổi, suy thận… Hiện chị T. vẫn đang được điều các bác sỹ trị tích cực tại bệnh viện.


Nạn nhân của bạo hành gia đình?


Đến thôn Cổng Đất, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên những ngày này đi đến đâu cũng nghe mọi người xì xào bàn tán chuyện nữ sinh Đồng Thị X.T tự tử bằng thuốc diệt cỏ. Rất nhiều người tỏ ra xót thương cho hoàn cảnh của T.


Để tìm hiểu rõ nguyên nhân, chúng tôi tìm đến nhà T. nhưng không gặp ai ở nhà. Tiếp xúc với hàng xóm xung quanh thì mọi người đều tỏ ra e ngại, thậm chí lẩn tránh mỗi khi chúng tôi hỏi về gia đình của T.


Sau nhiều lần được thuyết phục, một số người hàng xóm “dè dặt” cho chúng tôi biết: bố mẹ T. là Đồng Xuân Giang (SN 1966) và Đồng Thị Tuyền (SN 1965). Sau khi lấy nhau, họ sinh được 2 cô con gái, trong đó T. là út, còn chị gái là Đồng Thị Hiền (SN 1986, bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ).


Anh Giang làm nghề xe ôm, còn chị Tuyền ngoài công việc đồng áng thì hàng ngày chạy chợ buôn bán hoa quả. Cuộc sống của vợ chồng anh Giang và chị Tuyền không được hòa thuận cho mấy khi thường xuyên trong cảnh “cơm chẳng lành, cảnh chẳng ngọt".


Có lẽ ý thức được việc mâu thuẫn gia đình một phần bắt nguồn từ điều kiện kinh tế khó khăn, năm 2000, chị Tuyền xin đi lao động tại Đài Loan những mong kiếm được chút vốn liếng và cải thiện được mối quan hệ vợ chồng.


Sau 3 năm đi lao động trở về, do chịu thương, chịu khó chị Tuyền cũng để ra được một số tiền mang về nhà cùng chồng xây được một ngôi nhà 2 tầng khang trang… Những tưởng từ đây gia đình chị Tuyền sẽ ấm êm, hạnh phúc. Thế nhưng, với bản tính thô lỗ, cộc cằn, chỉ sau thời gian ngắn sống vui vẻ với vợ con, Giang lại giở thói vũ phụ hàng ngày hành hạ, đánh đập, chửi bới…


Theo ông Vũ Khắc Thái, trưởng Ban CAX Hoa Động cho biết, mặc dù nghề chính là xe ôm nhưng Giang có lối sống buông thả, thường xuyên tụ vạ với một số đối tượng xấu trong xã và đã có những biểu hiện trộm cắp tài sản.


Đáng chú ý là đã có lần Giang cho đối tượng xấu mượn xe máy của mình làm phương tiện đi trộm cắp chó. Gần đây, vào khoảng tháng 10/2009, Giang đã có hành vi bẫy chó của nhà hàng xóm và đã bị Ban CAX gọi lên nhắc nhở, viết bản kiểm điểm.


“Trong cuộc sống gia đình, Giang là người vũ phu, thường xuyên có hành vi đánh đập, chửi bới vợ con” – ông Thái nói và cho biết thêm, qua công tác nắm tình hình, Ban CAX còn được biết đã có lần Giang trói 2 chân chị Tuyền rồi treo ngược lên cửa sổ rồi lấy dây điện gấp lại quất vào người chị Tuyền.


Không dừng lại ở đó, Giang còn lấy kim khâu chọc vào da, thịt chị Tuyền. Nhiều hôm trời rét căm căm, Giang bắt vợ phải lội qua mương nước sâu ướt hết người, nếu không hắn đe dọa sẽ giết chết. Sau khi hành hạ vợ một cách dã man, Giang tiếp tục đe dọa chị Tuyền không được tố cáo cũng như nói bất kỳ ai biết.


“Cũng chính vì bị người chồng độc ác đe dọa, nên đã nhiều lần chị Tuyền được Ban CAX mời lên làm việc, thuyết phục chị tố cáo về những hành vi ngược đãi, đánh đập chị của Giang nhưng chị đều từ chối. Do đó mà chính quyền địa phương đã nhiều lần định xử lý nhưng không có đủ bằng chứng nên chỉ có thể gọi Giang lên nhắc nhở, kiểm điểm” – ông Thái nói.


Ông cho biết thêm, mỗi lần lên làm việc, chị Tuyền chỉ ngồi khóc rồi tâm sự rằng, chị sẽ cam chịu tất cả những mong bù đắp tình cảm cho 2 đứa con, nhất là đứa con gái lớn bị thiểu năng trí tuệ từ bé.


Đến năm 2008, chị Tuyền tiếp tục rời nhà đi làm ăn. Sau khi chị kiếm được chút vốn trở về, Giang lại tỏ ra tử tế, “yêu thương” cho đến mấy tháng sau khi tiêu hết số tiền chị Tuyền kiếm được thì lại kiếm cớ đánh đập vợ con.


Có lẽ do chịu đựng không nổi, nên từ đầu năm 2010, chị Tuyền đã phải bỏ nhà ra đi.


Tại khoa hồi sức cấp cứu nội - Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, nằm trên giường bệnh trong tình trạng sức khỏe rất yếu, T. thều thào kể lại cho chúng tôi biết: từ khi mẹ em bỏ đi, bố em bắt em phải đồng ý để một người phụ nữ mà bố em nói là “vợ mới” về nhà chung sống.


Tuy nhiên, T. một mực phản đối. Từ đó bố em có thái độ hằn học bằng cách quản lý chặt chẽ về thời gian, không cho cháu gặp người thân bên đằng ngoại, và chửi rủa thậm tệ. Không những thế, Giang còn đe dọa nếu T. đến gia đình đằng ngoại sẽ bị hắn chém đầu.


T. nghẹn ngào cho biết, ngay từ khi còn bé đã phải chứng kiến hành động tàn ác của người cha đối mẹ mình và giờ đây đến lượt mình lại phải chịu đựng tình cảnh đó nên em thấy không thể sống nổi.


Khi được hỏi về T., cô giáo chủ nhiệm Đỗ Thị Thủy và nhiều bạn trong lớp 12C5 cho biết, ở lớp T. học rất đều các môn và đặc biệt luôn tỏ ra vui vẻ, hòa đồng với các bạn trong lớp. Gần đây T. không hề có biểu hiện học tập xa sút cũng như có biểu hiện bất thường gì về tâm lý. Cho đến khi nhận được tin T. tìm đến cái chết bằng thuốc diệt cỏ thì tất cả đều bàng hoàng.


Cảm động thư để lại


Được biết, trước khi tìm đến cái chết, T. có để lại một số lá thư cho mẹ và bạn bè, trong lá thư gửi cho mẹ T. viết:


"Mẹ của con ơi! Tuy mẹ đã đi xa nhưng về mẹ sẽ đọc được những lời này của con. Con là đứa con hư, đứa con không tốt. Từ nhỏ đã không vâng lời mẹ. Giờ lớn đã làm mẹ buồn khóc nhiều.


Con chỉ biết xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả! Còn hèn quá mẹ ạ!


Con đã không chờ được mẹ nữa rồi. Con không chịu được nữa. Mẹ đừng buồn nhé, đừng khóc nhé. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, phải thật vui. Mẹ hãy tìm hạnh phúc cho mình, con không làm gánh nặng, con không giữ được mẹ nữa.


Con sẽ đi về nơi mà đã nhiều lần con nghĩ tới nhưng vì mẹ mà con đã không đến nữa. Nhưng giờ đây con phải đến nơi đó.


Là cánh chim bé nhỏ bay lượn trên bầu trời mà, không sợ bị cấm đoán không sợ bị bắt lại nữa. Vì ở đó có niềm vui. Con ích kỷ quá con chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Con không chăm sóc được mẹ khi già yếu. Nhưng con sẽ luôn cầu chúc cho mẹ mạnh khỏe.


Con chỉ có thể làm được như vậy thôi. Con không làm được một phần mà mẹ đã làm cho con.


Con không thể chờ được mãi mãi, con cũng không thể nào chờ được, con cạn sức rồi.


Tạm biệt mẹ


Tạm biệt.


Con gái mẹ thật là hư mẹ nhỉ!"



Theo VietNamNet


Viết bình luận cho bài viết này