Đỏ gạch -đen phận người


Những nữ công nhân gạch ở Canh Nậu


Hàng chục năm nay, người dân xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội phải sống trong khói bụi và ô nhiễm từ những lò gạch thi nhau nhả khói đen, phủ đặc trời mỗi khi chuẩn bị ra một mẻ gạch mới. Thế nhưng, cũng hàng chục năm nay, nơi những lò gạch đầy khói bụi độc hại ấy, hàng trăm con người, đặc biệt là những người phụ nữ vẫn phải oằn lưng để kiếm sống...


Đời gạch


Dọc con đường nhỏ chạy ngoằn ngèo tới xã Canh Nậu, từ xa xa nhìn về hướng lò gạch chúng tôi đã thấy khói bụi mịt mùng mặc dù những lò gạch chưa hề nhả khói, bởi đây là thời kỳ cánh đồng lúa đang phát triển. Trong những đám bụi nhờ nhờ đỏ là hình dáng những người phụ nữ bên chiếc xe kéo, chiếc quang gánh nặng trĩu.



Gặp chị Nguyễn Thị Bảy ở thôn 2 thuộc xã Canh Nậu lúc chị đang dừng kéo chiếc xe gạch, bộ quần áo bảo hộ, chiếc khăn bịt mặt dính đầy mồ hôi, cáu lại những vệt bụi đỏ, vàng... Chị cười hiền tâm sự: "50 tuổi đời thì hơn 30 năm gắn bó với những lò gạch này rồi. Vất vả lắm, chỉ là đi kéo thuê, gánh thuê cho người ta để kiếm tiền thôi, ở nơi này ngoài gạch thì không có nghề phụ nào khác. Vắng gạch là chết liền...".


Một điều đặc biệt khi chúng tôi tới nơi đây, đó là ở nơi lò gạch, nơi mà khói bụi độc hại nhất tỷ lệ nữ làm việc chiếm tới 99%. Hỏi về điều này thì được hay: " Đàn ông con trai họ làm mộc hoặc đi làm thuê nơi khác, chỉ cánh đàn bà, con gái là làm thôi".


Còn chị Nguyễn Thị Mai, cũng ở thôn 2 thì cho hay: "ở đây, cuộc đời chúng tôi gắn liền với gạch rồi. Hòn gạch làm mạch đời trôi. Người ta cứ kêu là ô nhiễm, là độc hại, thế nhưng nếu không có gạch thì cũng chẳng còn nghề gì khác mà chị em có thể kiếm sống, nuôi con cái đi học hành tử tế được". Quả thật, ở Canh Nậu này, một nửa dân số sống làm nghề gạch. Tuy vất vả, cực nhọc, tuy biết là có khói, có bụi độc hại nhưng không làm thì cũng chẳng có cách nào khác.


Nhìn thấy những người phụ nữ cong lưng kéo gạch, mồ hôi nhễ nhại trong những đám bụi đất thật cơ cực. Không chỉ có những người phụ nữ luống tuổi như chị Mai, chị Bảy mới có mặt ở nơi này. ở đây còn có rất nhiều công nhân làm gạch có tuổi đời rất trẻ, có khi mười tám đôi mươi, có khi chỉ 15, 16 tuổi là cùng.


Dáng người cao, có vẻ gầy và khẳng khiu, thế nhưng em Nhung ở thôn Bến (Dị Nậu) năm nay mới 17 tuổi cũng đã phải để đôi vai mình lằn với gạch. Em tâm sự: "chúng em ở đất quê, ở độ tuổi này là tuổi lao động "mười bảy bẻ gãy sừng trâu" mà anh. Nếu không làm việc này, chúng em cũng không còn việc gì khác nữa trong khi ở đây chỉ có nghề mộc và nghề gạch là có thể làm được. Mộc thì chủ yếu là đàn ông con trai rồi, bọn em thì đi kéo gạch".


Khi chúng tôi đặt ra câu hỏi tương lai các chị có muốn con em mình làm nghề này nữa hay không? Thì nhất loạt nhận được câu trả lời là "không" vì khổ lắm, cực lắm...


Hệ lụy


Mỗi ngày, trung bình những lao động nơi này kiếm được từ 50 - 60 nghìn đồng. Số tiền này với họ là lớn, có thể lo bao nhiêu việc cho gia đình, con cái. Nhưng nó thật bèo bọt với công sức mà họ đã phải bỏ ra, biết bao độc hại mà họ phải gánh chịu. Những xe gạch nối đuôi nhau thành hàng dài trên con đường đồng ruộng thật như một đàn kiến thợ đang tha mồi về tổ.


Mỗi buổi từ 7 - 8 chuyến, mỗi chuyến khoảng 7 vạn gạch chín được kéo ra ngoài. Cũng ngần ấy gạch được trở vào trong lò để chuẩn bị cho một lứa gạch mới. Hàng trục năm tiếp diễn như thế, cũng đã khoảng ngần ấy thế hệ thay nhau bán đất mẹ để mà kiếm sống. Từng "tấc vàng" nơi miền quê này bị cày lên lấy đất để làm gạch. Như vậy, đồng ruộng, nơi vốn đất nông nghiệp cũng đang dần bị "chảy máu".


Những lò gạch ở nơi này không những mang đến bầu không khí ô nhiễm cho môi trường của một vùng quê, nó không chỉ làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân mà nó còn đang làm cho đất quê, thứ tài nguyên quý giá nhất sử dụng cho trồng trọt đang dần cạn kiệt.


Anh Nguyễn Văn Thêm ở thôn 1 cho hay: "đã hơn 20 năm sống ở xã này rồi. ô nhiễm thì ô nhiễm thật, có những năm mùa màng còn mất sạch vì gạch ấy. Người dân thì ít nhiều ảnh hưởng bởi hít thở một bầu không khí độc hại mỗi khi gió lùa khói gạch vào thôn. Nhưng không có gạch thì dân cũng khốn đốn, những lò gạch thu hút và giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm, hàng nghìn người chứ có ít đâu".




Ông Nguyễn Trung Thắng, Chủ tịch xã Canh Nậu thì vẫn thủng thẳng trả lời: "những lò gạch này sẽ được giải quyết sau năm nay".


Quả thật, nếu chính quyền, những cơ quan chức năng không tìm ra giải pháp để giúp cho bà con thì có thể vài trục năm nữa, người dân nơi này vẫn phải sống, vẫn phải làm việc trong một môi trường độc hại và mất dần những "tấc vàng" quý giá.


Chia tay nơi này, tôi vẫn không thể quên được câu đùa vui của mấy bà, mấy chị: "đỏ gạch, đen đời, khổ lắm các chú ơi...".



Trần Đức Hạnh



http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=9&ID=275