Chồng vừa mới mổ tim xong thì đến lượt vợ đổ bệnh. Trong căn nhà tù mù có mỗi một chiếc bóng đèn, tờ giấy báo chi phí phẫu thuật hơn 80 triệu cũng mờ tối như tương lai của gia đình nhỏ này.
Ngôi nhà tranh mái lá của anh Nguyễn Văn Ái và chị Lưu Thị Thu nằm sâu trong ấp Trảng Tranh, xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, nơi mà người miền Nam thường gọi là ở tuốt trong “hóc bà tó”.


Một chiếc bóng điện leo lét không đủ thắp sáng ngôi nhà mà cửa trước thì có còn cửa sau bỏ ngỏ. Chủ nhà không đủ tiền làm thêm cửa, mà có lẽ cũng chẳng cần, vì trong gian nhà tranh này, đâu có của nả gì mà phải lo giữ.


Trước đây, anh Ái chồng chị Thu bị bệnh tim rất nặng, không có tiền mua thuốc nói chi đến mổ tim nên cứ “ôm” bệnh mà chịu đựng. Hơn 10 năm chị thay chồng làm tất cả mọi việc trong ngoài, vừa lo cho chồng, vừa đi làm mướn chạy cơm từng bữa. Con trai của anh chị (năm nay 15 tuổi) phải chịu thiệt thòi, bỏ học từ năm lớp 6 để phụ mẹ mò cua bắt ốc, dù cháu học rất khá, đứng thứ 3 trong lớp.



Cuối năm 2011, bệnh tình của anh Ái trở nặng, cả người tím lịm nên phải ráng gom góp tiền xe lên Viện Tim TPHCM, bác sĩ lập tức đưa anh vào cấp cứu. Được sự trợ giúp của bà con, bạn đọc Dân trí và Viện Tim, anh Ái được phẫu thuật kịp thời, thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Gia đình rất mừng vui anh Ái được hồi sinh.



Trở về quê, chị Thu tiếp tục làm ruộng mướn. Chị bỗng thấy mau mệt, sức khỏe trượt dốc. Đi kiểm tra sức khỏe, chị choáng váng nhận tin mình bị bệnh tim, phải mổ chứ không còn cách nào khác. Những năm lao tâm lao lực để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe mà chị không hay biết. Chị chỉ biết khóc than cho số phận: “Mình đã nghèo giờ còn thêm mạt nữa”.


Hai vợ chồng chỉ mong tìm được công việc nào đó để đủ tiền lên thành phố lãnh thuốc mỗi tháng là mừng lắm rồi, còn cái ăn thì mót lúa, mót khoai ngoài đồng cũng được. Có người thương tình giới thiệu công việc tương đối nhẹ nhàng ở một xưởng tái chế phế liệu tại Nhà Bè (TPHCM). Anh Ái mới mổ cũng ráng đi làm. Do yếu sức, hai vợ chồng chậm chạp nhưng rất chịu khó làm. Hàng về bữa có bữa không nên thu nhập cũng lay lắt, chắt chiu lắm mới tạm đủ sống.



Nhưng những cơn khó thở kéo dài khiến chị Thu phải về lại Giồng Riềng. Tháng 12 vừa rồi chị không còn tiền lên TPHCM lấy thuốc uống tiếp. Tờ giấy hẹn nhập viện Viện Tim để mổ ngày 8/1/2013 đã trôi qua, mà số tiền cần có để phẫu thuật là 81.060.000 đồng chưa biết bao giờ mới có được.


Còn anh Ái, do phải hít nhiều khí độc hại ở xưởng tái chế nên cũng sinh bệnh, phải nghỉ việc về quê. May thay, một mạnh thường quân biết chuyện đến nhà giúp 1 triệu đồng, anh Ái lập tức đi Viện Tim lấy thuốc. Trong cơn mưa chiều Sài Gòn, người đàn ông có nước da xanh xao, ôm chiếc túi cũ kỹ lặng lẽ ngồi đợi. Anh đợi mưa tạnh, đợi cầm được số thuốc mà anh phải vượt hàng trăm cây số để lấy, và đợi ông trời cho vợ chồng anh thực hiện được ước mơ. Mơ ước ấy cũng chẳng cao sang, chỉ là mong cho vợ được phẫu thuật, rồi hai người mở một tiệm tạp hóa nhỏ để tiếp tục cho con đi học.



Chẳng biết điều ước ấy trong năm mới có thành hiện thực không, còn chiều nay, sau khi lãnh thuốc thì cũng hết chuyến xe về quê. Lại như những lần trước, anh sẽ ngủ nhờ ở bệnh viện để sáng mai về sớm, người vợ đau yếu đang mong anh từng giờ.