Dạo phố đêm để thấy yêu Hà Nội hơn


Đêm Hà Nội toát lên vẻ trầm tĩnh, xưa cũ và trong đêm có sự lặng lẽ bình dị của cuộc sống mưu sinh.


Đã bao giờ bạn lang thang giữa lòng Hà Nội vào ban đêm? Hãy thử dù chỉ một lần thôi, khi Hà Nội không phải đêm giao thừa, mà là một đêm mùa hè hay mùa thu. Hà Nội lúc đó sẽ là một Hà Nội khác hoàn toàn, không còn vẻ xô bồ, ồn ã. Hà Nội được khoác lên bộ cánh mới mịn màng và quyến rũ.


"Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau" trong đêm phố cổ Hà Nội.


Đêm Hà Nội đã là cảm hứng sáng tác của bao nghệ sĩ bởi chất lãng mạn của nó, như lời bài hát của nhạc sĩ Phú Quang Im lặng đêm Hà Nội, phổ thơ Phạm Thị Ngọc Liên. "... Chỉ còn mênh mông gương hồ, hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ... Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau".


Nếu ở Hà Nội đã lâu, mà chưa từng một lần bước ra phố để cảm nhận hơi thở của đêm, có lẽ bạn đang bỏ lỡ những điều vô cùng đáng yêu của Hà Nội. Nếu sau này phải rời xa nơi đây, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc . Đêm Hà Nội toát lên vẻ trầm tĩnh, xưa cũ và trong đêm có sự lặng lẽ bình dị trong cuộc sống mưu sinh.


Đừng quên ghé Nhà Thờ lớn Hà Nội trong một đêm lang thang.



Hãy bắt đầu từ Hồ Gươm. Nếu bạn đi một mình hẳn bạn sẽ chạnh lòng khi thấy những đôi nhân tình tự bên hồ. Đèn đêm lung linh trên mặt hồ làm tăng sự lãng mạn của đêm. Gần đây bên hồ có một nghệ sĩ đường phố thường ngồi chơi đàn măng-đô-lin, ông chơi khá muộn. Bạn có thể ngồi cạnh hát cùng ông, đừng ngại nếu bạn không nhớ lời vì ông có sẵn một quyển sổ ghi lời bài hát.


Rời Hồ Gươm bạn nhớ ghé qua Nhà Thờ Lớn, thật tuyệt nếu là đêm thu vì cây hoa sữa bên hông nhà thờ sẽ tỏa hương thơm ngát. Ánh đèn vàng biến những tán lá thành những cánh hoa tỏa sáng trong đêm.Câu thơ về nỗi nhớ của Bùi Sim Sim sẽ thêm da diết: “Xa một tuần có lâu quá không anh?/ Sao em thấy ngày cứ dài đến thế/ Ðêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa/ Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời…”


Bạn sẽ gặp một người nghệ sĩ đường phố ngay hồ Gươm.


Thoát khỏi cảm giác chông chênh khi ngắm tháp chuông nhà thờ trong đêm bạn bước vào những con phố nhỏ, ngõ nhỏ trong lòng phổ cổ, bạn sẽ cảm nhận rõ câu hát của Lê Vinh: “Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó, trong giấc mơ tôi vẫn thầm mơ…”. Những ngôi nhà cổ, mái cổ trong đêm được là chính nó cổ kính và trầm tích.


Ghé qua khu chợ hoa quả Long Biên luôn đỏ đèn. Những người lao động nhỏ bé hơn khi nhìn họ từ trên cầu Long Biên, họ giống những con kiến cần mẫn lặng lẽ tha mồi về tổ trong đêm.


Và đừng quên bỏ qua chợ Long Biên nhé.


Điểm cuối nhưng lại là hay nhất của chuyến du ngoạn đêm là chợ hoa Quảng An. Đây là thế giới nhộn nhịp sắc màu. Giờ không chỉ có những loài hoa thường thấy như hồng nhung, bách nhật, ly thơm… mà còn có nhiều hoa nhập khẩu. Bạn sẽ mê mẩn ngắm những nhành lan Thái và không thể rời mắt khỏi những khóm tuy lip. Ở chợ đa phần là phụ nữ, họ dường như sinh ra để làm việc này. Họ ân cần chăm sóc, nâng niu từng nhành hoa, cánh hoa như chăm sóc chính gia đình họ vậy. Bên cạnh cảm giác về cái đẹp là một sự thông cảm với những vất vả nhọc nhằn. Càng về sáng chợ càng đông vui hơn. Rời chợ bạn nhớ mua cho mình bó hoa yêu thích nhé.


Bài và ảnh: Lê Bích


http://ngoisao.net/tin-tuc/thu-gian/an-choi/dao-pho-dem-de-tha-y-yeu-ha-no-i-hon-3010255.html