Đàn ông “cao số”


“Không lẽ họ nhà mình đến đây “ đứt đoạn”? Sao tôi và ông lại sinh ra một thằng con ích kỷ, vô trách nhiệm với cha mẹ, tổ tiên và với cả chính mình... ”


Đó là lời than của bà Dần (quận Cầu Giấy - Hà Nội) về anh Vũ, con trai một của ông bà, đã sắp tứ tuần nhưng vẫn độc thân, trong khi bạn bè anh đã có 2, 3 mặt con.


Có vấn đề giới tính?


Anh Vũ đẹp trai, cao ráo, lại có học nên được nhiều nàng muốn kết thân. Vậy mà khi nghe cha mẹ nhắc đến chuyện lập gia đình, anh cứ cười trừ, hứa rồi lại hứa. Ông bà Dần lấy nhau muộn nên rất mong anh sớm cưới vợ để ông bà có cháu bế bồng và yên lòng với tuổi già…


“Hay là con trai mình có vấn đề về giới tính, sợ tôi với bà lo nghĩ nên không dám nói ra. Nhưng… vẫn thấy nó có bạn gái, vẫn hẹn hò như bao thanh niên khác cơ mà….”. Bàn luận hết cách, bà Dần vốn mê tín, đã đi khắp nơi để làm lễ cắt tiền duyên cho con, ai mách thầy cúng nào giỏi bà cũng cậy cục mời về nhưng… anh Vũ vẫn không bén duyên được với cô nào.


Có lần thấy con hẹn hò khá lâu với một cô, bà dò hỏi rồi tìm đến tận nhà đặt vấn đề với người lớn, vậy mà con trai vẫn không ưng. Anh Vũ bảo: “Người như cô ấy chỉ yêu được thôi, chứ lấy về làm vợ thì không ổn”. Bà Dần lại tìm người mai mối một cô gái rất xinh lại có học thức khiến bà khấp khởi trong lòng vì chắc rằng con trai sẽ ưng thuận. Hai người cũng hẹn hò một thời gian rồi anh Vũ bảo không hợp tính, cô ta trẻ quá, khoảng cách tuổi tác khá nhiều, không chiều chuộng được nên… ai đi đường nấy.


Nhìn nhà hàng xóm vui vẻ, đầy ắp tiếng trẻ thơ, bà Dần thường than thở với chồng: “Khổ thân con trai mình, sao nó lại cao số thế, cắt tiền duyên biết bao lần mà không có kết quả!”. Ông đành động viên bà: “Chắc do con mình đang mải phấn đấu, lo sự nghiệp. Cũng có người ngoài 40 mới lấy vợ mà!”.


Ông bà Dần có người cháu trong Nam, cho biết hè này đưa vợ con ra Bắc chơi, thăm họ hàng một chuyến. Bà gọi điện nài nỉ gia đình cháu tá túc ở nhà mình vì: “Hai anh em gần tuổi nhau, cháu đến ở chơi rồi trò chuyện với anh xem vì sao mà nó chưa chịu lập gia đình. Biết đâu nhìn thấy gia đình của cháu ấm cúng với tiếng cười vui của trẻ con, anh sẽ “động lòng” mà lấy vợ”.


Vì… muốn sống khỏe!


Vừa vào nhà, hai anh em cùng mọi người vui vẻ hàn huyên đủ chuyện nhưng không hề nhắc tới chuyện tình cảm. Tối đó, ở sân thượng tĩnh lặng, sau một hồi cà kê, anh Tân, cháu bà Dần, mới hỏi: “Sao anh không lấy vợ cho hai bác đỡ buồn. Sự nghiệp là chuyện cả đời, lấy vợ rồi vẫn có thể phấn đấu được mà!”. Anh Tân suýt té ngửa khi nghe câu trả lời rằng: “Nói thật, tớ không thích lấy vợ. Sống thế này thoải mái hơn, sướng hơn!”. Anh Tân không ngờ anh họ của mình đã có suy nghĩ và hành động như vậy nhưng cũng thử nhắc nhở: “Anh là con trai một, phải có trách nhiệm với bố mẹ. Lấy vợ về, ông bà có cháu, thêm vui. Hạnh phúc gia đình là một phần quan trọng của cuộc sống, công việc và sự nghiệp không thay thế được”.


Tuy nhiên, anh Vũ cho rằng: “Tớ chẳng dại gì mà dính vào cái mớ bòng bong ấy. Ở cơ quan tớ, mấy ông chồng sống dở chết dở vì mâu thuẫn mẹ chồng-nàng dâu, rồi ghen tuông, vợ nọ con kia…”. Anh Vũ nói thẳng mình thích cuộc sống hiện tại vì ngày đi làm, tối về ăn cơm mẹ nấu, nếu mẹ ốm hay chán cơm nhà thì đi ăn hàng quán; có nhu cầu thì… tìm bạn gái, xong thì thôi, chẳng vướng bận gì. Anh ta còn vô tư đến mức vô trách nhiệm khi bảo rằng: “Ông bà già nghĩ tớ cao số lại hóa hay, tớ được sống như ý thích, không ai ràng buộc cả”.


Tình cờ lên sân thượng hóng mát, bà Dần nghe được cả, lòng bàng hoàng và buồn không nói nên lời. Hóa ra cái sự muộn vợ là do quý tử… chọn cách sống hưởng thụ chứ không phải “cao số” như bà tưởng.


Lan Tường


http://nld.com.vn/20110711094640649p0c1030/dan-ong-cao-so.htm