(CAO) Mắm nêm không phải là đặc sản của xứ nắng Phan Rang, càng không là nét riêng của đất này. Nhưng chỉ ở Phan Rang, mắm nêm mới được dùng đặt cho một món ăn (chứ không chỉ là một loại nước chấm), và được nâng lên thành đặc sản.



Chuyện những bạn trẻ Ninh Thuận nhớ hương vị quê lùng sục những địa chỉ bán bún mắm nêm ở đất Sài Gòn không còn là chuyện quá xa lạ. Ngay cả những người sinh sống nước ngoài, sau mấy chục năm bôn ba xứ người nhưng cứ mỗi lần về Phan Rang là phải tìm đến món ăn rất “đường phố” này.


Gọi là món ăn “đường phố” vì ít thấy bún mắm nêm nằm trong thực đơn của nhà hàng, khách sạn. Dường như cứ phải bày bán ở những lề đường, góc phố, những chợ quê, ngõ nhỏ,… thì bún mắm nêm mới dậy mùi, dậy vị. Hay thực khách cũng do bối rối bởi hơi thở “có mùi” mắm nêm, nên buộc lòng phải từ chối món quà nho nhỏ đầy cuốn hút này?



Một quán bún mắm nêm “đường phố” ở Phan Rang


Người bạn miền Tây sông nước của tôi đã vô cùng kinh ngạc khi lần đầu ăn bún mắm nêm: “sao đơn giản vậy!?” Đúng là bún mắm nêm Phan Rang rất đơn giản (không giống với bún mắm nêm Hội An ăn kèm với thịt heo quay, mít luộc, đậu phộng rang,…). Chẳng phải nấu nướng, chẳng phải chuẩn bị cầu kì gì: bún tươi, một tô mắm nêm vừa ăn, ít rau sống, cà pháo, thế là xong. Ai thích ăn thêm chả lụa, chả cá hay gì thì tùy. Chắc nhờ đơn giản mà bún mắm nêm có giá tương đối “mềm”: chỉ từ 5000 – 7000 đồng/tô, ở các làng quê còn rẻ hơn nữa. Dễ mua, dễ ăn nên bún mắm nêm không kén bất cứ một thực khách nào.


Người sành ăn thật sự sẽ không thích mắm nêm được chế biến với nhiều gia vị hay pha loãng. Họ sẽ yêu cầu mắm cái dầm ớt, tức mắm nêm nguyên chất, vẫn còn nguyên “cái”. Và họ cũng chỉ ăn với cà pháo chứ không thêm bất cứ thứ gì nữa. Như thế thì bún mắm nêm mới thật sự đậm đà, mùi vị mắm nêm không bị át bởi các gia vị, rau mùi khác.


Có người từng khẳng định, ở Phan Rang không có gì dễ kiếm hơn bún mắm nêm. Con đường nào, dù lớn hay nhỏ, đều có bán món này. Và dù ngày nắng hay ngày mưa, đầu hay cuối tuần,… thì ở những hàng ăn be bé này lúc nào cũng có khách. Từ những cô cậu học trò, những đôi tình nhân,.. đến những người lớn tuổi.


Và như một định mệnh, đã ăn bún mắm nêm thì khó ai có thể bỏ được, cũng như những người bán bún mắm nêm ở đất này, nếu không phải truyền từ đời này sang đời khác thì cũng có thâm niên trên chục năm. Tôi có anh bạn quê ở Bắc, cứ trước khi về quê là phải ăn vài tô bún mắm nêm, rồi khi vào lại trong này, món đầu tiên anh chọn cũng là bún mắm nêm. Nếu nói anh đã “yêu” thì chắc không quá. Và tôi biết rất nhiều người Phan Rang cũng “yêu” như anh.


Người ta nói món ăn thể hiện tính cách con người. Tôi tin điều ấy. Với tôi, người Phan Rang cũng giản dị, gần gũi, đậm đà, như món bún mắm nêm buộc người ta phải nhớ hoài, nhớ mãi.


http://www.baomoi.com/Home/AmThuc/www.congan.com.vn/Dam-da-bun-mam-nem-Phan-rang/6837185.epi