TT - “Sáng 28-2 có một người đàn ông lớn tuổi bán vé số dạo bị người khác đánh, phải vào Bệnh viện Quân dân miền Đông (Q.9, TP.HCM) cấp cứu. Bệnh nhân không có tiền nên không được y bác sĩ tận tình chăm sóc".


"Đến chiều tối người đàn ông này phải bỏ về và gặp được một số người tốt bụng cho tiền rồi đưa đến một nhà thuốc tư nhân để băng bó vết thương, mua thuốc uống” - bạn đọc Nguyễn Ngọc Duy báo tin cho đường dây nóng Tuổi Trẻ. Giọng anh trách móc: “Sao bệnh viện lại vô tình với bệnh nhân nghèo như vậy?”.


Ngày 1-3, trao đổi với bác sĩ Lương Văn Một, giám đốc bệnh viện, về phản ảnh của bạn đọc, bác sĩ Một nói rằng bệnh nhân tên Nguyễn Phát Đạt, 51 tuổi, đến cấp cứu lúc 17g30 ngày 28-2 với vết thương vùng trên trán, chứ không phải đến cấp cứu từ sáng. Ông Đạt được nhân viên bệnh viện rửa vết thương, băng lại và không thu tiền. Sau đó bác sĩ yêu cầu ông đi mua một ống huyết thanh chống uốn ván (chưa đến 20.000 đồng/ống - PV) để tiêm phòng uốn ván. Bệnh nhân không có tiền mua và chỉ ở lại bệnh viện khoảng 40 phút rồi bỏ về.


Qua băng ghi hình do bạn đọc Duy cung cấp, chúng tôi thấy ông Đạt quá già nua so với tuổi 51. Các răng cửa trước của ông rụng hết cả hàm trên lẫn dưới. Mặt mũi bơ phờ, quần áo dính máu bê bết, miệng nói phều phào. Cả buổi chiều 1-3, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn đọc Ngọc Duy, chúng tôi mới liên hệ và tìm được ông Đạt.


Ông gầy guộc, ốm yếu, dáng đi khập khiễng. Ở ông toát lên tất cả sự nghèo khó, bệnh tật và khổ đau đến đường cùng. Ông kể khoảng 8g30 sáng 28-2, trong lúc đạp xe đi bán vé số, bất ngờ ông bị một nhóm thanh niên đi xe máy ép vào lề đường. Chúng dùng một thanh sắt đập vào đầu ông 4-5 cái và giật mất xấp vé số có 279 tờ (trị giá 2.790.000 đồng) rồi bỏ chạy. Người dân đã gọi dân quân ở gần đó hỗ trợ đưa ông đến bệnh viện.


Theo ông Đạt, khi nghe bác sĩ bảo ông phải chụp CT kiểm tra đầu thì những người đưa ông đến bệnh viện bỏ đi. Ông được nhân viên bệnh viện vệ sinh vết thương rồi bỏ nằm đó cho đến chiều. Vừa đói bụng, vừa lạnh vì nằm trong phòng máy lạnh, vừa lo chiếc xe đạp mới mua bị mất, ông Đạt lò mò đi khỏi bệnh viện, định bụng xin tiền đi xe ôm về nhà.


Ra chỗ bị đánh hỏi thăm người dân để tìm chiếc xe thì người dân bảo mấy anh dân quân giữ. Gặp các anh dân quân hỏi lại được trả lời là người dân giữ. Đến giờ ông cũng không biết chiếc xe đó ở đâu, dù trước lúc đi bệnh viện có người thấy ông lo mất chiếc xe đã bảo “lo cái đầu của ông trước đi, xe đạp cứ để đó có người giữ cho”.


Hỏi thăm gia đình, chúng tôi mới biết hoàn cảnh ông Đạt quá nghiệt ngã. Vợ chồng ông trước đây ở Gò Công, Tiền Giang làm nghề đi biển. Do quá nghèo nên cách đây hơn bảy năm, ông bà dắt díu nhau lên Bình Dương thuê nhà ở và kiếm sống bằng nghề bán vé số. Cách đây năm năm, trong một lần đi bán vé số, vợ ông đã bị xe tải cán chết ở ngã tư An Sương. Ba năm sau ngày vợ mất, đến lượt ông bị xe máy đụng gãy một chân.


Ông Đạt nói phận những người bán vé số nghèo khó như ông khi gặp tai nạn không biết kêu ai để bồi thường, giúp đỡ. Kẻ gây tai nạn chết vợ ông, gây gãy chân ông cũng bỏ đi và ông chỉ biết cam chịu trong khổ đau và túng quẫn.


Vẫn chưa hết, hai người con gái của ông cùng chồng bỏ lên tận Tây nguyên đi rừng làm gỗ cũng bị sốt rét ác tính và lần lượt chết, bỏ lại cho ông bốn đứa cháu ngoại, đứa lớn nhất hiện 13 tuổi, nhỏ nhất mới 7 tuổi. Năm ông cháu thuê căn nhà trọ ở Lái Thiêu, thêm tiền điện, nước mỗi tháng hết 800.000 đồng. Hằng ngày từ sáng sớm ông đạp chiếc xe cà tàng đi từ Lái Thiêu qua Thủ Đức, Q.9... bán vé số. Cứ bán hết 100 tờ vé số, ông lời được 125.000 đồng...


Hôm 2-3, khi gặp chúng tôi ông Đạt cho biết mất hết vé số, mất luôn chiếc xe đạp là ông mất hết vốn liếng để kiếm sống. Chỉ còn mấy ngày nữa phải đóng tiền nhà, ông không còn cách gì để có tiền đành phải trả nhà đến ở nhờ một người quen vài hôm rồi sẽ dẫn các cháu về quê.


LÊ THANH HÀ


http://tuoitre.vn/Ban-doc/427248/Chuyen-nguoi-ban-ve-so.html