Ngày 7/5, chúng tôi được chứng kiến hoàn cảnh hết sức thương tâm của bé Phạm Văn Tuấn (sinh năm 2005) bị cha là Phạm Văn Sáu cùng mẹ là Phạm Thị Lệ, ở ấp Tân Đông, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) chăm sóc theo kiểu ngược đãi.


Trước mặt chúng tôi, cháu Tuấn bị mẹ dùng dây chuối buộc một chân vào gốc cây bên cạnh. Cách đó khoảng 5m, người mẹ ngang nhiên ngồi nhặt hẹ, mặc cho quần áo bé dính đầy bùn đất, ngồi lê lết trên nền đất ẩm ướt. Theo quan sát, gương mặt cháu Tuấn không có biểu hiện tâm thần một cách rõ rệt nhưng do bị “cô lập” quá lâu nên cháu không nói được rõ ràng.


Người mẹ cho biết, nguyên nhân Tuấn bị “giam cầm” là vì cháu thường quậy phá đồ đạc trong nhà và của hàng xóm nên vợ chồng chị đã chọn giải pháp buộc chân cháu lại khi đi làm, đến khi đi ngủ mới mở ra. Việc bé Tuấn bị gia đình “chăm sóc” như trên diễn ra đã gần 2 năm; khoảng 10 ngày gần đây, do phải đi làm thuê ở Quơn Long, mẹ cháu mới dắt theo, buộc ở gốc cây bên đường.


Đến gần cháu bé, mùi hôi thối bốc ra bởi cháu phải vệ sinh tại chỗ, cộng với cơn mưa mấy ngày qua khiến chỗ cháu Tuấn càng thêm nhầy nhụa. Được hỏi vì sao không gửi cháu đi học hoặc thuê người trông, mẹ cháu chỉ nói là không có tiền ăn, tiền đâu ra mà cho đi học. Điều đáng buồn là cả mẹ lẫn bà ngoại của cháu Tuấn đều tỏ ra bình thản, cho rằng đó là giải pháp tốt nhất để cháu không quậy phá?


Tuy sự việc diễn ra khá lâu nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết. Ông Lưu Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Bình, không hề biết về trường hợp cháu Tuấn. Phải sau nhiều cuộc điện thoại xác minh, ông Thảo mới biết sự việc trên là có và hứa sẽ cử cán bộ xuống nắm tình hình để có biện pháp “giải cứu” cháu bé.


Theo TTXVN