Chào anh, khách ở trong nhà


TP - Bốn năm sống thử, tôi và anh thường dậy cùng một giờ vào buổi sáng. Cùng tranh nhau cái bồn rửa mặt để đánh răng, hai đứa mồm đầy bọt xà phòng, vừa chí chóe vừa đùn đẩy… đôi khi phì cười xà phòng bắn đầy gương.



Những năm tháng ấy, chúng tôi sống không rời tay. Cùng bắt đầu một ngày và cùng kết thúc một ngày. Cùng gói ghém đồ đạc cho những chuyến đi. Cùng xem một bộ phim. Cùng đến một quán bar… cảm giác sống cùng một người mình yêu và yêu mình thật tuyệt. Thật rạng rỡ. Mọi va chạm lớn nhỏ trong cuộc sống đều rất dễ dàng được hóa giải giữa hai ngừơi, vì thế giới nhỏ bé đang được chia sẻ không đủ rộng cho sự xa cách và khoảng trống. Chúng tôi lấp đầy thế giới ấy bằng các quy tắc như: Hơn 10 nụ hôn một ngày, nói không với truyền hình cáp và internet vvv…


Tôi thường lặp lại với anh nhiều lần một chân lý: Cho dù có bao nhiêu đứa con, em chắc chắn em vẫn yêu anh nhất!


Anh thường trả lời: Em nghĩ vậy thôi, anh biết thế nào phụ nữ cũng coi con là nhất!!!


Thời gian trôi qua, đám cưới được hơn 1 năm. Cuộc sống gia đình làm tôi quên bẵng nhiều thứ, những thứ tốt đẹp theo kiểu độc thân trước đây. Lời nói chắc chắn của tôi về tình yêu với anh tôi cũng quên nốt.


Giờ cuộc sống với anh giống như một hành trình mà hai người đang đi chung chứ không còn đi cùng như trước.


Mỗi ngày, tôi thức dậy trúng bong lúc 6h cùng với cậu con trai bé nhỏ. Chúng tôi nói chuyện ê a trên giường, thơm nhau, cù nhau, đi máy bay, tập thể dục… Anh, nằm phía bên kia, vẫn ngủ rất say. Tôi bế con đi tắm nắng, cho con ăn sáng, ru con ngủ giấc tiếp theo và nhẹ nhàng đặt nó cạnh bố. Hai bố con ngủ cạnh nhau yên ả…giống hai bức tranh chép khéo của cuộc đời. Sau đó tôi đánh răng, một việc làm thật tẻ nhạt. Nấu món ăn sáng, pha một ly café rồi chuẩn bị đi làm. Khi ấy mẹ chồng tôi sẽ vào gọi anh dậy, vội vã thay quần áo rồi phóng khỏi nhà. Rất hiếm khi tôi nói: Em yêu anh! Rất hiếm khi anh hôn tôi tạm biệt. Gần như tôi từ chối chạm mắt mình thẳng vào mắt anh.


Đã lâu rồi tôi không nhắn tin cho anh khi đi bộ ra nhà xe, cũng đã lâu anh không nhắn tin cho tôi trong ngày. Buổi trưa tôi về nhà cho con ăn, giặt cho con chậu quần áo… ru con ngủ rồi lại đến công ty. Buổi chiều, sau giờ làm, tôi đến một lớp thiền ngắn. Tạt qua siêu thị trẻ em mua cho con thứ nọ thứ kia rồi về nhà. Thường anh vẫn luôn về sau tôi, chúng tôi ăn cơm xong thì cũng đến giờ con đi ngủ. Tôi ru con ngủ, tắt đèn… nằm xem tivi, còn anh vào internet đến khuya. Thường tôi sẽ đi ngủ trước anh, sau đó vào một lúc nào đó, tôi choàng tỉnh dậy sẽ làu bàu càu nhàu về việc anh đi ngủ muộn.


Cuộc sống ấy, giữa chúng tôi, hai hành tinh độc lập, đã thật lâu rồi không có lực hút nào đẩy hai đứa chạm vào nhau.


Kỳ lạ là việc tôi cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Đã qua rồi cái thời tôi đá thúng đụng nia bắt anh dậy vào lúc 7h để đi tắm nắng cùng con. Tôi cũng không còn càu nhàu bắt anh nói chuyện chia sẻ với tôi vào buổi tối. Không rên rỉ với anh việc đi ngủ đúng giờ. Thậm chí tôi hoàn toàn cự tuyệt với việc nói chuyện như vợ chồng với anh về việc anh nên chia sẻ việc nhà với tôi hoặc dành ít nhất 1 tiếng 1 ngày để chơi với con.



Tôi đã bỏ qua mọi tranh đấu. Đơn giản vì tranh đấu khiến tôi kiệt sức.


Vậy là tôi ỉ ê là mình hạnh phúc. Tôi thấy cuộc đời xanh mướt như những tàng cây mùa hè... Như bể bơi óng ánh. Như kem mát lạnh... như hoa loa kèn trắng phố... như tiếng chim chịp chịp.... Như cuộc sống nhỏ bé chỉ toàn đàn bà con gái và riêng mình với con mà thôi.


Thế nên bỗng nhiên giật mình một cái khi buổi trưa đèo bạn về nhà ăn cơm, nghe tiếng thở dài cả cây số của bạn ở phía sau lưng. Bạn cũng mới sinh, giống mình... em bé chưa tròn 1 tuổi. Đáng nhẽ đây sẽ là những ngày tất bật hạnh phúc nhưng thay vào đó bạn lại bảo: Đôi khi tao nghĩ, li dị lại hơn... Giờ chẳng thấy còn yêu đương gì nữa.


Thế nên bỗng giật mình thêm cái nữa khi buổi chiều lên mạng. Cô em gái nhỏ buzz mình chỉ để nói: Em không thấy hạnh phúc chị ạ, mỗi lúc anh ấy chạm vào người là em bực mình. Em chỉ muốn chia tay thôi. Hầu như cả ngày em không gặp anh ấy nữa.


Tôi chẳng thể khuyên họ rút êm về phía sau như tôi. Tôi chẳng thể nói với họ rằng không thể vì việc quyết không dọn giường buổi sáng để chồng có trách nhiệm với cái giường, và tất nhiên cái giường sẽ không được dọn trong 2 tuần, để làm lý do chia tay… Tôi chẳng thể nói với họ rằng “Đàn ông không lớn lên sau một đêm vì họ đã là bố”… Tôi chỉ nói rằng: Đến một lúc nào đó em sẽ thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.


Nhưng tôi vẫn nhắn cho chồng một cái tin: Anh ơi, anh đừng sống như một người khách trong nhà nữa. Em buồn lắm! Em nhớ anh!


Chúng tôi làm hòa chỉ nhờ một tin nhắn như thế. Tôi vẫn sống hạnh phúc trên hành tinh cuả mình. Anh trên hành tinh của anh. Nhưng tôi lại nhìn thẳng vào mắt anh, và anh lại hôn tôi buổi sáng. Chúng tôi vẫn đi chung hơn là đi cùng nhau. Nhưng vì ở đâu đó trong tôi, mọi chuyện đã đổi khác nên tôi không thấy buồn nhiều nữa.


Bạn bảo: Đàn ông Việt Nam 90% giống nhau ở sự vô trách nhiệm, 10% không thế nhưng lại hâm theo kiểu đáng sợ hơn!


Tôi theo tâm lý cào bằng, hạnh phúc quá vì chồng mình không thuộc về thiểu số! Ôi phụ nữ!


Linh Evil


Lửa Ấm


http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/540779/Chao-anh-khach-o-trong-nha.html