http://2sao.vn/p0c1049n20120814085320669/cao-tay-cung-chi-dan-ba.vnn


Những dòng tâm sự thật của Eva và Adam dưới đây sẽ cho thấy ai "cao tay" hơn.


Chuyện Eva


Hồi mới yêu nhau, mình tuyệt nhiên không để lộ cho chàng biết sở thích ăn ớt cả quả, chấm tương cả bát, ngộ nhỡ chàng nhạy cảm lại nghĩ “Ớt nào ớt chẳng cay…”. Con gái mà thích ăn ớt đích thị là ghen phải biết.


Đấy là nghe các cụ nói thế, chứ chưa có dịp để thẩm định xem mình có máu Hoạn Thư hay không. Một tuần vài tối chàng đưa mình đánh đu dạo phố, chân dài như bươm bướm xập xòe kín đường nhưng tịnh không thấy chàng liếc ngang liếc dọc. Yên tâm. Một tháng đôi lần tivi truyền hình trực tiếp các cuộc thi hoa hậu, người đẹp, siêu mẫu vẫn thấy chàng chăm chỉ mân mê gấu áo bèo nhún hết cỡ để ngụy trang vòng một thảm bại của mình. Thêm yên tâm.


Yêu được dăm bảy tháng thì cho chàng vào tròng. Bữa ăn chung đầu tiên chàng há hốc mồm khi thấy vợ nhai ớt rau ráu. Lặng thinh, chắc mơ hồ hiểu lầm mình. Từ đấy có vẻ đề phòng, đi muộn về sớm, hôm nào anh em cơ quan gặp gỡ ngoài giờ là thế nào cũng gọi điện báo cáo vợ không quên lồng tiếng thằng em cùng phòng vào cuộc gọi điện thoại để làm tin. Đi công tác xa, tối đến cứ nhắn tin nhoay nhoáy cho vợ, thời gian đâu mà gái gú. Nói chung rất yên tâm. Cứ tử tế thế, mình chả thèm ghen làm gì mất hòa khí.



Nhưng đôi khi ngứa tay chả biết làm gì, mình không cưỡng lại được niềm khoan khoái chộp giật khi xem trộm tin nhắn điện thoại của chồng. Rặt toàn những tin nhắn rác, kiểu như “cơ hội trúng độc đắc có một không hai dành cho người may mắn nhất nhận được tin nhắn này…”, hay “đại lý số đẹp đại phát thông báo bán số...”. Tuyệt nhiên không có tin nhắn nào đáng khả nghi. Danh bạ ghi tên tuổi cũng rất đàng hoàng, không có chút mập mờ. Cực kỳ yên tâm.


Có lần chiến tranh bùng nổ, mình điên tiết “tống cổ” chàng ra khỏi cửa vào lúc 11g đêm, giờ nghĩ lại vẫn thấy dại. Ai đời vợ đuổi mà đi thật, thông đêm tới sáng mới về, nghe chừng phờ phạc lắm. Nhưng thấm vào đâu so với mình, cả đêm trằn trọc nghĩ chằng nghĩ xiên. Giờ đấy, gái đứng đường cứ hiên ngang như hàng phi lao trên phố, ngộ nhỡ trót dại..., nghĩ đến thế mà gan ruột rối bời.


Mà có thật thế thì cũng còn may chán, chứ hắn sầu đời tìm về “người cũ” thì mới thực đau đớn lòng. Mình lạ gì cố nhân của hắn, dù chân dài chưa đến nách, nhưng vòng một nảy lửa chả thua gì “hót gơn”. Đã thế con mắt lúc nào cũng lúng la lúng liếng, rất ghét. Cầu trời cho cái đêm định mệnh này hắn không rơi vào bẫy tình của ả. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình ngu quá, ai lại vẽ đường cho hươu chạy. Thề không bao giờ đuổi chồng khỏi nhà nữa. Mấy ngày sau hết chiến tranh mới dám thẽ thọt dò hỏi, hóa ra cả đêm chàng lang thang vật vờ ngủ ghế đá, rõ thương.


Lại nhớ đến con hồ ly tình cũ của chồng. Có lần mình đi ngang quán cà phê vỉa hè đường Nguyễn Du, vô tình thấy hồ ly chặn đường chào hỏi hồ hởi, mình nghi ngờ ngay. Nhìn xuôi nhìn ngược thì thấy bóng ai rất quen lẩn khuất sau hàng cây me già. Điên tiết, tối về mình phủ đầu chồng bằng một cơn giận giữ rất văn minh: “Lần sau nếu muốn gặp người cũ thì cứ đường hoàng mà gặp, giữa thanh thiên bạch nhật có gì mà phải lén lút. Vợ anh nhỏ nhen lắm sao”.


Chàng điên cuồng chối phắt, bảo vợ vu oan giá họa cho người tử tế, rồi lại giục mình đi đo lại mắt xem có phải tăng độ không mà đến chồng cũng nhìn nhầm. Thôi thì khuất mắt trông coi. Mình tạm tin với niềm hi vọng dồi dào vào ông chồng ngoan đạo.


Thoắt cái đã đầu gối tay kề gần chục năm. Chàng vẫn chăn gối mặn mà không mấy khi quên trả bài đúng hẹn, luôn nhớ truy lĩnh mỗi lần công tác xa, thỉnh thoảng lại còn cho tạm ứng. Ngẫm thấy quá yên tâm...


.....


Chuyện Adam


Ngày trẻ trai, mình có ba cái ghét. Ghét một là những thằng đàn ông sợ vợ, ghét hai là lấy phải vợ Hoạn Thư, ghét ba là lấy phải vợ Hoạn Thư mà còn sợ vợ. Ai dè, số trời khó tránh.


Mẹ mìn nhà mình lúc nào cũng tỏ ra thông minh độ lượng hơn người. Nhưng đàn bà rặt là một phường rách việc lại còn nông nổi. Thích theo dõi chứ gì, vô tư đi, chả dại gì mình ngắm chân dài ngực khủng khi đi cùng mẹ mìn. Thích xem trộm điện thoại hả, cứ nhào vô, họa có điên mới không xóa sạch dấu vết trác táng trước khi về với mẹ mìn.


Thích quản lý á, xời, có cả tỷ cách để mình thoát khỏi vòng lao lý. Mình vẫn ngoan ngoãn đi muộn về sớm, nhưng đố biết 2 tiếng nghỉ trưa mình làm gì. Mình vẫn nhắn tin cả buổi tối lúc đi công tác, nhưng cái ngữ như mẹ mìn nhà mình giỏi lắm thức đến 11g đêm rồi lăn ra ngủ, sau giờ đấy có thánh mới biết mình đi đâu.



Đàn ông là chúa đào hoa, chỉ có mẹ nào cực ngu ngốc hoặc rất ngông cuồng mới nghĩ rằng chồng mình cả đời chỉ biết có mỗi vợ. Mẹ mìn nhà mình không thuộc hai loại đó mà thuộc nhóm đàn bà đã ngốc nghếch lại cực kỳ ngông cuồng. Còn nhớ lần ấy mẹ mìn loảng xoảng chén đĩa đập phá chăn mền (tuyệt nhiên không đập phá tivi tủ lạnh, nghĩa là còn tỉnh táo), rồi đuổi mình ra khỏi cửa lúc nhà nhà đã tắt đèn.


Một cuộc giải thoát khỏi cơn cuồng nộ của Hoạn Thư. Mình rút êm đến nhà thằng bạn độc thân rồi hú hí cả đêm bên bàn nhậu. Đời thăng hoa là những lúc thế này đây. Sáng bảnh mắt tỉnh rượu mới trở về, thấy mẹ mìn tang thương nhàu nhĩ, đồ rằng cả đêm không chợp mắt đợi chồng. Thấy tội. Nhưng vẫn thói nào tật đấy, vừa làm lành xong đã dấm dứ thăm dò xem đêm đấy mình đi đâu. Mình giả đò dằn vặt lang thang ngủ ghế đá, thế mà mẹ mìn cũng tin.


Nói đến lòng tin ngây thơ của mẹ mìn mình lại nhớ vụ bị bắt quả tang đi với cố nhân. Phải tội mình cường tráng chả thua kém ai đâm ra tình cũ còn lưu luyến lắm, suốt ngày nhắn tin gọi điện đòi nói với nhau lời cuối. Mình đời trai còn chả tiếc thì tiếc gì cuộc gặp với “hót gơn” một thời mặn nồng, thế là chậc lưỡi đánh liều hẹn hò ở quán cà phê gốc cây me già số 4. Chưa nói được dăm câu ba điều cho ngã ngũ, thế nào mẹ mìn nhà mình lả lướt đi qua. Thất kinh. Trời không thương mình đây.


Vội vàng co cẳng trốn sau gốc câu me cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi. Thế mà về nhà mẹ mìn vẫn nổi cơn thịnh nộ rất chi hiểm độc. Mình nhớ ngay đến ông nhạc sĩ nổi tiếng yêu nhiều từng nói đại ý, “khi đàn bà đánh ghen họ luôn le lói tia hi vọng chồng mình sẽ chối, vì khi còn chối nghĩa là còn yêu, còn tôn trọng họ và sợ họ. Vì thế, chối là vì lòng nhân đạo mà chối”. Hờ, gì chứ lòng nhân đạo thì mình có thừa. Thế là mình chối bay chối biến, chối nghiệt chối ngã rằng vợ đã nhìn nhầm. Thế mà mẹ mìn tin thật, mấy hôm sau thấy đi đo lại mắt, thay lại kính.


Đêm nay sau hành sự, mình nằm ngắm mẹ mìn lăn ra kéo gỗ, đã thấy phồn thực xưa giờ teo tóp ít nhiều. Âu có là Hoạn Thư thì cũng vì một đời vắt kiệt cho chồng. Nghĩ mà thương.


Theo Sành điệu