http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?NewsId=246895&CatId=23


Cấm xe máy: Dân sẽ đổ xô sang đi xe buýt?


Cập nhật lúc 06h39" , ngày 27/09/2011 -


(VnMedia) - Trước lo ngại nếu cấm xe máy thì phần lớn người dân sẽ không có phương tiện đi lại, tác giả “Giờ không xe máy” đã lên tiếng “hiến kế” sử dụng hệ thống giao thông công cộng để hạn chế xe máy theo đề xuất của chính ông.


>Hạn chế xe cá nhân: Dân đi lại bằng gì?



Tiếp tục diễn đàn tìm biện pháp hạn chế xe cá nhân ở Thủ đô, sau bài viết “Hạn chế xe cá nhân: Dân đi lại bằng gì?” đăng trên VnMedia, tác giả Vũ Tuyên – người đề xuất sáng kiến cấm xe máy nội thành vào giờ cao điểm tiếp tục có ý kiến tranh luận về những vấn đề bài báo đặt ra để bảo vệ quan điểm cấm xe máy của ông. VnMedia giới thiệu bài viết của ông Tuyên.



Sau Nghị quyết 88/ NQ-CP, việc ứng xử với phương tiện cá nhân ở hai thành phố lớn có vẻ nóng lên từng ngày. TPHCM với phương án thu phí ô tô cá nhân đang chờ được duyệt để thực hiện. Hà Nội với phương án phân làn đường thí điểm lần thứ tư.


Mới đây nhất, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBATGT Quốc gia, đã yêu cầu Hà Nội và TPHCM thực hiện ngay việc cấm xe máy lưu hành tại một số địa điểm và thời gian thích hợp để rút kinh nghiệm và nhân rộng nếu thấy hiệu quả. Gấp thì phải làm ngay, nhưng liệu có ổn, nếu chúng ta đem cộng tất cả các giải pháp cấp bách lại với mong muốn có được một tổng lớn?.



Cảnh thường thấy trên các tuyến buýt Hà Nội.


Dõi theo những gì đang sôi động, có vẻ như câu hỏi trên VnMedia “Hạn chế phương tiện cá nhân: Dân đi lại bằng gì?” còn chưa có lời giải. Dân không trả lời được vì trong trường hợp đó họ chỉ biết ... kêu trời. Nhà xe không trả lời vì thực sự họ đã rất cố gắng, thêm xe lấy đường đâu mà đi, lấy tiền đâu bù lỗ, thậm chí... lấy người đâu mà chở. Cơ quan chức năng chưa trả lời, vì đang xây dựng hạ tầng và... làm đường xe điện.


Sự chờ đợi đã mang hàm ý tất cả đều chờ đợi vào hệ thống phương tiện giao thông công cộng. Nhưng tục ngữ Việt Nam có câu: “ Đau đẻ, không chờ được sáng trăng”, vì vậy, mọi giải pháp chống ùn tắc giao thông đều sẽ bế tắc, nếu không bắt đầu bằng việc hoàn thiện và phát triển giao thông công cộng để lôi kéo người sử dụng.


Giao thông công cộng là đi lại bằng các phương tiện dùng chung. Trong thành phố, đó là xe điện ngầm, mono rail, xe buýt, taxi, thậm chí là xe lam hay các loại tương tự. Có vẻ như nhiều người đang đặt kì vọng vào các hệ thống xe điện đang xây dựng. Nhưng theo tôi, trước mắt và lâu dài hệ thống xe buýt vẫn giữ vai trò quan trọng. Bởi vì, khi xe điện ngầm hay xe điện trên cao hoàn thành, chúng cũng chỉ có vai trò như “mạch chủ” còn xe buýt các cỡ sẽ là “ mạch nhánh” và “mao mạch”.



“Mạch nhánh” tắc, thì “mạch chủ” cũng vô dụng. Vì vậy, ngay từ bây giờ, cần phải hoàn chỉnh xe buýt, trước mắt để dân đi, lâu dài là tạo sự tương thích giữa hai hệ thống.


Là người đã từng nhiều năm đi xe buýt ở các nước Tây Âu, đã đi để đủ hiểu xe buýt Hà Nội xưa và nay, thậm chí dùng xe buýt, xe lam, xe đò trong những ngày Sài Gòn vừa giải phóng, tôi muốn nêu và trả lời câu hỏi : “ Người dân cần gì ở xe buýt?”.



Do quá đông nên hành khách phải chen nhau để có chỗ.



Thứ nhất: Chủ động, an toàn: người dùng xe buýt phải được việc, nghĩa là họ muốn đi (và đến) lúc nào, ở đâu xe buýt phải đáp ứng, không sai giờ, bỏ chuyến.. An toàn ở đây bao hàm cả an toàn giao thông và an ninh trên xe.


Với điều kiện Hà Nội hiện nay để các tuyến buýt chạy đúng giờ, thật khó, nhưng nếu được ưu tiên đường và đầu tư điều này sẽ thành hiện thực. Giải pháp “Giờ không xe máy” đã dành ưu tiên tối đa khi đồng loạt tạo đường riêng cho xe buýt trong nội thành vào giờ cao điểm. Đây là lúc nhiều người đi lại nhất.


Thứ hai: Thuận tiện, đơn giản: Độ phủ của hệ thống phải rộng khắp, nhiều loại hình đồng bộ từ khu dân cư, đường nhánh đến đường chính; phổ thời gian hợp lý để đáp ứng nhu cầu đi lại từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày; hệ thống liên thông theo tuyến và mọi phương tiện công cộng khác ( trừ xe lam), tức là mua vé thì có thể lên mọi phương tiện công cộng trong thời gian giá trị của vé; tiếp cận thông tin như bảng chỉ dẫn, số hiệu tuyến trên xe, sơ đồ hệ thống, bản đồ trực tuyến, nhắn tin hỏi đường v.v... một cách dễ dàng.


Thứ ba: Văn minh, công bằng: Muốn văn minh, trước hết phải có công bằng giữa các thành phần tham gia vận chuyển, giữa khách với khách. Không thể có chuyện khách vé tháng bị “hắt hủi” khách mua vé bằng tiền mặt được “nâng niu”. Tiếp theo là phương tiện sạch sẽ, đảm bảo kỹ thuật, đủ thoáng mát. Cuối cùng là hành vi ứng xử thân thiện, cảm thông đến từ nhiều phía.


Thứ tư: Rẻ tiền, tiết kiệm. Đây là yêu cầu cuối cùng không có nghĩa nó không quan trọng bằng ba điểm trên. Nếu không rẻ, người ta sẽ chọn ô tô con hay xe máy. Xe buýt trong thành phố, ở đâu cũng phải bù lỗ. Có nhiều nguồn và nhiều cách, xin hãy tận dụng mọi nguồn thu để bù chi.


Được bù lỗ, người dân đi xe dưới giá thành, nhưng họ vẫn muốn và có thể tiết kiệm hơn nếu vé xe đa dạng hơn. Ví dụ dùng vé tháng, vé ngày, vé giờ, vé cá nhân, vé nhóm người thay cho vé lượt như hiện nay.


Cộng đồng đang trông chờ hệ thống giao thông công cộng mà trước hết là một cái nhìn tổng thể, sự tính toán thấu đáo, một chỉ lệnh quyết đoán, và một hành động quyết liệt từ phía lãnh đạo và cơ quan chức năng.


Tùng Nguyễn