Thứ Hai, 5/5/2014, 13:23



Ca sĩ Khánh Ly: “Khi hát nhạc Trịnh, tôi thấy ấm lòng”


05/05/2014 07:03 (GMT + 7)



TT - Live concert Khánh Ly diễn ra tối 9-5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) sẽ đánh dấu 39 năm nữ danh ca Khánh Ly hát trở lại trên sân khấu quê nhà.


Khánh Ly trong chuyến đi thăm các em nhỏ mồ côi tại mái ấm Mai Tâm - Bình Triệu vào chiều 4-5-2014 - Ảnh: Cao Trung Hiếu




Và trong rất nhiều tất bật để chuẩn bị cho sự kiện “để đời” này, Khánh Ly vẫn dành cho Tuổi Trẻ một cuộc trò chuyện, chủ yếu về nhạc Trịnh, chiều 3-5.


Cuộc trò chuyện diễn ra từ lúc bà “làm đẹp” để chuẩn bị chụp và quay một số ảnh tư liệu, cả trong lúc bà chụp, quay và sau khi những việc đó đã hoàn tất. Bà hợp tác nhiệt tình với êkip gồm những người rất trẻ của Công ty Viet Vision - đơn vị tổ chức live concert của bà tại VN lần này.


70 tuổi, nhiều người lo bà không đủ sức khỏe để hát, để theo lịch làm việc dày đặc của một live concert. Nhưng không, bà trẻ nhiều hơn so với hình dung của nhiều người, từ diện mạo, phong thái cho đến tư duy, suy nghĩ.


Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 1-5, chiều cùng ngày bà đã có mặt tại phòng trà Đồng Dao để gặp gỡ đạo diễn, giám đốc âm nhạc, ban nhạc...


Sáng 2-5, bà viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cũng dành hai ngày nghỉ tại khu du lịch Bình Quới, nơi có hội quán Hội Ngộ nhiều kỷ niệm với người nhạc sĩ mà bà yêu kính.


Bà dành thời gian tập thể dục, thử trang phục, đi nhà sách, đi lễ nhà thờ, dạo phố phường, thăm mái ấm Mai Tâm - Bình Triệu, tập luyện cùng ban nhạc...


Bà thong thả hít thở không khí ở quê nhà, thong thả hưởng thụ từng giây phút tại quê hương trước giờ biểu diễn. Và Khánh Ly cũng thong thả trả lời từng câu hỏi như thể đang tâm tình, y hệt lúc bà hát...




* Có bao giờ bà tự hỏi vì sao quá nhiều người yêu tiếng hát của bà qua nhạc Trịnh vậy không, dù bà vẫn hát nhạc của nhiều tác giả khác?



- Tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi không phải là người hát hay. Tôi chỉ may mắn hơn những người khác một tí. Người mở đầu cho sự may mắn này là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


Thế cho nên dù trước đó đã chọn và yêu những tình khúc của Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàn, Doãn Mẫn, Nguyễn Thiện Tơ, Phạm Duy... tôi lại gắn bó với nhạc của Trịnh Công Sơn và chắc chắn sẽ gắn bó đến hết đời.


Khán thính giả hay nhắc nhớ đến tôi bởi khi họ biết nhạc Trịnh Công Sơn cũng là lúc họ biết tôi. Bây giờ, cho dẫu tôi đã là kỷ niệm, là quá khứ, mọi người vẫn không quên như không thể quên được mối tình đầu tiên trong đời.


Phải rồi. Ai mà quên được mối tình đầu. Song không phải mọi người chỉ ôm ấp, gìn giữ mãi mối tình đầu hoặc cho là chỉ có tình yêu đầu mới là tình yêu. Những khuôn mặt, những tiếng hát, những tình khúc... cũng thế.




* Và nhạc Trịnh, bà bị cuốn hút vì đâu?



- Có những tình khúc Trịnh Công Sơn khi hát lên tôi thấy lòng ấm áp. Tôi thấy được sớt chia. Tôi cảm nhận được những an ủi dịu dàng. Tôi bắt gặp chút lòng từ bi bất ngờ. Tôi biết được rằng... “một điều giấu kín trong tim con người là điều giấu kín thôi”.


Nhạc của Trịnh Công Sơn không dành riêng cho bất cứ ai. Của tất cả mọi người. Cho tất cả mọi người.




* Sau bà, có rất nhiều ca sĩ hát nhạc Trịnh. Bà có đồng cảm cùng tiếng hát nào không?



- Bây giờ có những giọng hát tuyệt vời được đào tạo có bài bản từ trường lớp. Nhạc của bất cứ nhạc sĩ nào cũng không làm khó họ được.


Dĩ nhiên kể cả nhạc của Trịnh Công Sơn. Họ là những người trẻ nên họ thể hiện nhạc Trịnh Công Sơn theo cách họ yêu thích. Mạnh mẽ, sôi nổi dù vui hay buồn, yêu hay hận. Họ không dính líu, nợ nần gì quá khứ bom đạn nên họ đã tăng thêm sức sống, thêm màu sắc, thêm hi vọng ở ngày mai cho nhạc Trịnh Công Sơn.



Tôi nghĩ nhạc của ông sẽ bất tử từ những giọng hát tươi trẻ đó.




* Bà luôn nói mình hát không hay, tự nhận giọng của mình là “giọng vịt đực”. Vậy bà đã làm gì để mê hoặc khán giả của mình và gìn giữ danh tiếng được đến hôm nay?



- Nhiều khi tôi tự hỏi vì sao tôi đi được một đoạn đường dài đến thế mà không hụt hơi. Làm một việc làm duy nhất trong hơn nửa thế kỷ mà vẫn say mê, vẫn cố gắng vì thấy mình làm chưa tới. Vẫn thèm khát, vẫn thấy thiếu, vẫn... chưa bao giờ đủ.




* Ở tuổi thất thập, bà bảo vẫn còn yêu lắm cuộc đời này, vẫn luôn nghĩ về những kế hoạch phía trước. Bà có mơ ước gì không, sau live concert này?



- Khi bước lên sân khấu, bao giờ tôi cũng hồi hộp, bao giờ cũng thế. Tôi hồi hộp như lần đầu tiên hay lần cuối cùng lên sân khấu hát vậy.


Và như thế âm nhạc với tôi cũng là tôn giáo. Và như thế nhiều người thương quý tôi khi nhìn ra... tôi như thế.


Trên đường dài hơn nửa thế kỷ, tôi không lẻ loi một mình. Và tôi chắc rằng sẽ còn thêm nhiều năm nữa.


Tôi cầu xin ơn trên cho tôi vài năm nữa để được hát thêm những tình khúc đẹp đẽ tử tế của Trịnh Công Sơn. Chưa rời xa tôi đã cảm thấy tiếc nhớ, bởi những ca khúc đẹp đẽ tử tế như thế không phải lúc nào cũng có cho chúng ta.