Ca sĩ Khánh Du: “Tôi không hát được theo kiểu... công nghệ”



PN - Theo chồng rời quê hương sang Cộng hòa Czech (Tiệp Khắc cũ) định cư khi tài năng đang ở độ chín muồi, nữ ca sĩ Khánh Du đã để lại trong lòng khán giả hâm mộ bao tiếc nuối…



Chị tâm sự, chị đi mà cũng chẳng vui gì vì phải từ bỏ đam mê và cái nghiệp bao năm theo đuổi. Nhưng, vì là “nghiệp” nên cuối cùng, sau chục năm chờ đợi, khán giả đã được gặp lại Khánh Du, nghe chị hát ở các phòng trà tại TP.HCM trước khi bay ra Hà Nội tham gia chương trình Không gian âm nhạc chủ đề Tiếng hót từ bụi mận gai cùng ca sĩ Phương Linh (tối 24 - 25/3).


* Đã nhiều năm rồi, chị… khỏe không?


- Bạn biết đấy, đặc trưng của nghề hát là thức đêm. Thường thì phải 11, 12 giờ khuya. Rồi còn tụ tập bạn bè ăn uống, về đến nhà đã gần sáng nên có ngủ nghỉ gì được nhiều đâu. Bệnh tim như tôi mà sống vậy làm sao khỏe nổi. Sang bên kia, cuộc sống thay đổi hoàn toàn - ngủ sớm, dậy sớm, thường xuyên tập thể dục… nên dù tuổi lớn hơn nhưng tôi lại thấy mình khỏe khoắn hơn nhiều so với ngày xưa.


* Chị không hát nữa?


- Cộng đồng người Việt ở Tiệp không đông như ở Mỹ hay một số nước nên làm gì có ai tổ chức show mà hát. Nhiều lúc nhớ nghề, tôi mở máy hát karaoke rồi tự mình nghe hoặc đôi khi bắt chồng nghe.


* Khi quyết định ra đi, chị đã biết cuộc sống sẽ như thế, sao vẫn đi?


- Tôi biết chứ! Nhưng duyên tới thì làm sao được? Nói thật, ngày xưa tôi không hề nghĩ là mình sẽ lấy một ông Tây. Lúc đó, nhiều ông Việt kiều về nước, cậy mình có tiền theo tán tỉnh nhưng tôi không chịu. Tôi cứ đinh ninh, nếu có lấy chồng, mình sẽ chỉ lấy một anh Việt Nam! Nhưng rồi qua nhiều lần gặp gỡ, những lúc vui buồn tôi đã cảm nhận được chân tình của chồng bây giờ. Ông ấy không hiểu nhiều tiếng Việt, cũng không rành lắm về thị trường giải trí của mình, nhưng thấy Khánh Du làm việc tận tụy nên thương mà theo. Tôi khi đó cũng chán nản nhiều chuyện nên đã quyết định. Nếu là tôi bây giờ, có lẽ tôi đã không vội vàng như vậy. Rất may là qua thực tế nhiều năm, cái quyết định vội vàng kia hóa ra lại đúng. Tôi bây giờ sống rất vui vẻ, hạnh phúc.


* Từ bỏ một đam mê không hề là chuyện dễ. Vì sao khi đó chị lại chán nản như vậy?


- Bạn biết kiểu hát của tôi rồi đấy - chỉ đứng/ngồi yên một chỗ mà hát thôi. Tất cả cảm xúc, tôi chuyển hết vào từng câu hát, nét mặt… Nhưng, vào thời gian đó, tôi trở nên lỗi thời so với nhiều đồng nghiệp. Công nghệ tổ chức biểu diễn mới du nhập đòi hỏi ca sĩ phải đẹp, phải sexy, phải nhảy nhót, có nhóm múa minh họa… Nhiều ca khúc mới ra đời theo kiểu “hát nói” với ngôn từ hết sức ngô nghê vẫn có người nghe. Có lần đi ngang sân khấu, thấy treo băng-rôn thật to giới thiệu một ca sĩ bán nam bán nữ, tôi vào hỏi thăm. Bầu show bảo phải có người đó thì mới bán vé được. Khán giả vào mua vé cũng hỏi có người đó hát mới xem. Nhiều người khuyên tôi thời thế đã vậy, hãy cố mà thay đổi đi nhưng tôi không làm được. Thà là tôi bỏ hát chứ không thể hát những bài như vậy, nhảy nhót theo kiểu như vậy.


* Chị đã làm gì để quên buồn?


- Tôi không có nhiều thời gian để buồn. Sang đó, tôi mất hơn hai năm học tiếng Tiệp, học văn hóa của người ta, rồi học tiếng Anh, tiếng Pháp, học piano, học làm vườn, học đánh golf, học cả nuôi chó nữa… Rồi thì đi du lịch, đến mỗi nơi lại học. Thấy dân châu Âu người ta học mà không khỏi chạnh lòng. Đến đấu trường La Mã, người ta tìm hiểu xem nó được xây dựng như thế nào, ai xây, vào năm nào, có những sự kiện gì thời đó… Thăm một biệt điện, người ta tìm hiểu xem nó là của ai, người đó có quan hệ thế nào với triều đình… Dân mình đi là đi chơi, rồi mua sắm là chính chứ ít tận dụng cơ hội để học.


* Trở lại chuyện hát. Hàng năm chị vẫn về nước, nhưng sao mãi đến giờ mới chịu bước lên sân khấu?


- Như đã nói, kiểu hát theo “công nghệ” và những tác phẩm như thế không hợp với tôi. Mấy lần về, nhiều nơi cũng gọi nhưng tôi từ chối. Giờ thì khác rồi. Khán giả đã bắt đầu tìm lại với nhạc xưa, với việc thưởng thức âm nhạc chứ không chỉ đơn giản là ngắm nhìn như trước. Nếu khán giả đã muốn nghe nhạc, muốn nghe Khánh Du thì Khánh Du sẽ hát - chỉ hát thôi.


* Chị sẽ tiếp tục hát trong những chuyến trở về sau này chứ?


- Thú thực là lúc này tôi vẫn chưa có dự định gì cả. Trở về lần này, nhìn thấy khán giả khát khao tìm nghe những tình khúc cũ, hàng đêm lắng lòng cùng nghệ sĩ ở các phòng trà, tôi vui lắm. Tôi quyết định thu âm lại một số bài hát của mình, định bụng làm một album dành tặng bạn bè nghe chơi, để họ đỡ nhớ Khánh Du. Tôi đặt tên album là Ngày về. Nhưng rồi tình cờ Đàm Vĩnh Hưng cũng thu âm ở cùng phòng thu ấy, nghe bản thu của tôi và đã gọi tôi, bảo sẽ phát hành album này vì “Nếu chỉ in một số tặng bạn bè thì rất phí”. Trong album tôi sẽ song ca với Hưng một bài, với Thu Minh một bài. Toàn là nhạc xưa - dòng nhạc của tôi đấy!


PHẠM THÀNH NHÂN


(thực hiện)


http://www.phunuonline.com.vn/giaitri/2012/Pages/ca-si-khanh-du-toi-khong-hat-duoc-theo-kieu-cong-nghe.aspx