Suốt hai năm qua tôi sống trong tâm trạng ân hận, mặc cảm và day dứt của người vợ có lỗi với chồng. Bây giờ tôi mới hiểu rằng giữ kín một bí mật cũng khó khăn và khổ sở như thế nào. Có lúc, tôi đã có ý định nói hết cho chồng biết, rồi sau đó muốn ra sao thì ra, nhưng rồi lại không đủ can đảm để làm việc đó.


Trong thời gian chồng tôi đi lao động ở Malaysia, tôi ở nhà một mình nuôi con và chăm sóc bố chồng. Ông cụ là người còn khoẻ mạnh, thương con, quý cháu, sống mực thước và nhân hậu. Phải nói rằng trong những năm chồng tôi đi xa, bố chồng tôi đã giúp tôi rất nhiều. Hàng ngày ông dậy sớm, nấu ăn sáng cho cả nhà, cho cháu ăn sáng xong ông đưa cháu tới trường. Khi tôi đi làm, ông ở nhà dọn dẹp nhà cửa, còn cẩn thận và khéo léo hơn cả phụ nữ.


Chồng tôi là con trai duy nhất của ông, nên từ khi mẹ chồng tôi mất, ông mới chịu rời quê ra ở với chúng tôi. Người ta nói bố chồng với con dâu không có mối quan hệ phức tạp như giữa mẹ chồng và nàng dâu, chính vì thế trong thâm tâm, tôi coi ông như bố đẻ của mình...


Rồi "chuyện tày đình" đã xảy ra. Hôm ấy trời oi bức, lại mất điện, nên tôi mở cửa phòng ngủ và cửa sổ cho thoáng mát. Ban đêm, đang ngủ say, tôi lờ mờ cảm nhận thấy có người ngồi ghé xuống cạnh mép giường tôi.



Cho đến lúc này, tôi cũng không hiểu tại sao khi ấy tôi lại im lặng, không có bất cứ một phản xạ nào. Có lẽ xa chồng lâu ngày, lại đang ở tuổi chưa đến ba mươi, trong lòng tôi khát khao sự âu yếm, chiều chuộng chăng. Giá lúc đó tôi đánh tiếng, hay có phản ứng nào đó thì chuyện đã không đi quá xa...


Hôm sau, ông cụ vẫn vui vẻ, nói cười với mẹ con tôi như không hề có chuyện gì. Nhưng còn tôi, tôi biết rõ mình đã phạm tội và tôi là người có một phần trách nhiệm. Chính sự im lặng của tôi là sự đồng loã. Từ đó tôi sống trong lo lắng, sợ hãi và ít gần gũi, thân mật với bố chồng hơn. Tôi chỉ chăm lo ông với trách nhiệm của người con dâu mà thôi.


Cho đến nay dù chồng tôi không hề biết về bí mật này, nhưng mỗi lần gần gũi chồng, tôi lại nhớ lại chuyện đã xảy ra và tự nghĩ rằng mình bẩn thỉu, nhơ nhớp, không xứng đáng với chồng. Chồng tôi càng yêu chiều tôi lại càng mặc cảm, có lúc định thú tội và xin chồng tha thứ, nhưng tôi lại không làm được điều đó. Cũng vì mặc cảm, nên tôi cũng không nồng nhiệt với chồng mỗi khi anh gần gũi.


Tôi viết thư này cho quý báo, cũng là mong tìm kiếm sự chia sẻ và giúp đỡ để tôi giải thoát mình khỏi nỗi khổ này.


------------------------------


L. D. L thân mến!


Tình dục là một thứ mang lại cho người ta khoái lạc, nhưng đồng thời nó cũng là một cạm bẫy nhiều người mắc phải. Biết bao nhiêu người đàn ông cũng như phụ nữ mạnh mẽ trong kinh doanh, anh dũng trong trận mạc, sáng suốt trong công việc, mẫu mực trong đời sống hàng ngày, vậy mà "đùng một cái" phạm sai lầm. Bạn ân hận, day dứt về chuyện cũ, còn ông cụ không "tái phạm lần nào" nữa, chuyện xảy ra một phần do ngoại cảnh tác động, một phần do "ma đưa lối, quỷ dẫn đường" nên có thể phần nào được cảm thông. Đặc biệt, bạn và bố chồng không phải hai kẻ ham hố tới mức mất hết lòng tự trọng, trượt dài tội lỗi.


Việc thú tội với chồng là không nên. Dù có biện minh bằng bất cứ lý do gì thì chồng bạn cũng khó chấp nhận chuyện xảy ra. Cảnh cha con sỉ nhục nhau, vợ chồng ly tán, gia đình tan nát, con cái bơ vơ... là tương lai mà bạn sẽ đón nhận khi bạn muốn làm người vợ... thật thà.


Để nhẹ lòng, bạn hãy gắng sống hết lòng vì chồng con, coi như "lấy công chuộc tội". Mặt khác, bạn cũng có thể gọi điện đến các trung tâm tư vấn để được tâm sự, nói ra sự thật như một kiểu "xưng tội" cũng sẽ bớt nặng nề. Nếu thấy việc tư vấn chưa cải thiện được tâm lý của mình, bạn có thể tìm đến một bác sĩ tâm lý để được tư vấn trị liệu. Điều mà bạn đặc biệt lưu ý là không nên giải toả tâm trạng bằng cách tìm đến những người thân, bạn bè để "trút bầu tâm sự". Người ta bảo "một miệng thì kín, chín miệng thì hở", nhất là khi những người bạn định tâm sự cũng là những người khắt khe trong nhìn nhận, đánh giá hành vi của người khác.


Có người đã giãi bày tâm sự của mình lên trang giấy, rồi "hoá" nó đi, coi như một thủ tục "chôn vùi quá khứ, hướng tới tương lai". Cũng có những chuyện bí mật của cuộc đời, nếu lộ ra thì ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của nhiều người khác, người ta vẫn khuyên rằng phải "sống để dạ, chết mang theo". Bạn biết giữ gìn bí mật hay khéo léo giải toả nó là vì người khác, chứ nói ra cho nhẹ lòng mình là ích kỉ, đẩy sự khổ sở ấy sang những người thân yêu nhất của bạn đấy.


Hy vọng bạn sớm có những việc làm cần thiết để ổn định tinh thần, cùng chồng xây dựng hạnh phúc gia đình!



http://giadinh.net.vn/20110411020150446p0c1001/bi-mat-cua-mot-nguoi-vo.htm