Giữ xe bị mất phải bồi thường, đó là luật định. Nhưng thực tế con đường đi đòi tiền bồi thường của các nạn nhân cũng lắm gian truân.


Nhắc đến chuyện đòi bồi thường do mất xe, anh Phạm Minh Quân, nhân viên Công ty CBRE Việt Nam (Q.1, TP.HCM) lắc đầu thở dài.


Lúc 11 giờ ngày 18.1.2011, anh Quân dẫn khách đến tham quan nhà mẫu tại số 18 Trần Ngọc Diện, P.Thảo Điền (Q.2), của Công ty TNHH DV DL Việt Thuận (gọi tắt là Công ty Việt Thuận). Khu vực nhà mẫu có bảo vệ, có cổng đóng nên anh Quân và khách hàng yên tâm đậu ở khu vực để xe rồi vào tham quan.


Khoảng 1 giờ sau, khi anh Quân trở ra thì thấy chiếc xe tay ga Air Blade (nhập khẩu) đã “không cánh mà bay”, chiếc mũ bảo hiểm của anh thì bị vứt vào bãi cỏ cách đó vài mét. Anh Quân liền báo công an địa phương. Phía công ty yêu cầu anh Quân làm việc với đơn vị họ mua bảo hiểm để xem xét vấn đề bồi thường. Sau đó, anh Quân cùng đơn vị bảo hiểm và Công ty Việt Thuận đã có buổi làm việc và lập biên bản giám định tổn thất. Tưởng vậy là xong, chưa hết, theo yêu cầu của 2 đơn vị trên, anh còn phải mất thời gian trong việc đi tìm người làm chứng, tới lui… Thế nhưng, đến nay, việc bồi thường vẫn cứ “ầu ơ”.


Cũng theo anh Quân, phía Công ty Việt Thuận có đề nghị hỗ trợ anh một phần cho việc mất xe, nhưng anh đã từ chối. “Sở dĩ tôi không chấp nhận vì phía công ty chỉ bồi thường tui có vài triệu đồng thì thấm vào đâu so với chiếc xe trị giá mấy chục triệu đồng?”. Anh Quân cho biết đang làm thủ tục để kiện Công ty Việt Thuận ra tòa.


Trầy trật đi kiện


Hành trình đòi bồi thường xe của anh Phạm Hồng Khiêm ở Q.3 thì khổ ải hơn. Năm 2008, anh Khiêm điều khiển chiếc xe Nouvo mới mua (giá 26,5 triệu đồng) chở bạn gái vào quán bún bò trên đường Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận ăn. Người giữ xe của quán yêu cầu anh đậu xe trước quán để trông coi và không đưa thẻ giữ xe. Ăn xong trở ra, anh Khiêm phát hiện chiếc xe bị mất. Công an mời hai bên lên phường lấy lời khai, thương lượng bồi thường.


Mặc dù, bên phía quán bún thừa nhận có giữ xe và chấp nhận bồi thường cho anh Khiêm 70% giá trị của chiếc xe, nhưng chờ mãi, anh vẫn không thấy được bồi thường. Khi lên đòi tiền thì phía quán bún không chịu bồi thường như thỏa thuận trước đó mà yêu cầu đưa ra tòa xét xử. Anh Khiêm nộp hồ sơ thì tòa yêu cầu công an quận phải có quyết định đình chỉ vụ án, nhưng công an quận từ chối mà chỉ đồng ý ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.


Một cán bộ công an cho biết: “Vụ này đang trong quá trình điều tra, chưa tìm ra thủ phạm thì cơ quan CSĐT không thể đình chỉ mà chỉ tạm đình chỉ vụ án thôi”. Do vậy, 3 năm qua, gia đình anh Khiêm dù tới lui nhiều lần ở nhiều cơ quan, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được đưa ra xét xử.


Một số khổ chủ khác đã chấp nhận bỏ của hoặc chỉ nhận hỗ trợ vài triệu đồng. Như anh Tùng, đầu năm 2010, chạy chiếc Yamaha Sirius đến quán cà phê tại khu dân cư thuộc xã Bình Hưng, H.Bình Chánh; khi ra về thì phát hiện xe bị mất. Sau đó, chủ quán thỏa thuận với anh Tùng sẽ bồi thường 50% trị giá chiếc xe. Anh Tùng chấp nhận.


Tuy nhiên, sau đó anh chỉ nhận được vài triệu đồng và chủ quán tuyên bố xù nợ, thách thức đưa ra tòa. Anh Tùng định nhờ tòa xét xử, nhưng bố của anh đã khuyên can không nên “đeo” vụ kiện tụng, vì vừa tốn tiền, mất thời gian, thậm chí khi xử thắng kiện nhưng chưa chắc bản án được thi hành…


Chết vẫn chưa nhận được bồi thường


Nhưng anh Tùng dù sao vẫn còn “may mắn”. Có khổ chủ đến khi chết vẫn chưa nhận được bồi thường.


Tháng 4.2009, anh Nguyễn Ngọc Quang (ngụ Q.Tân Bình) đến sân tennis của DNTN H.T (Q.Tân Bình) chơi. Khi đến nơi, anh đưa xe vào bãi gửi và nhận thẻ xe. Đến lúc ra về, thẻ thì còn nhưng xe thì mất. Doanh nghiệp này thừa nhận việc làm mất xe, nhưng không chịu bồi thường. Nhùng nhằng mãi, anh Quang đưa vụ việc ra tòa.


Chiếc xe trị giá hơn 110 triệu đồng nhưng tòa chỉ buộc đơn vị này bồi thường 80 triệu đồng do định giá trên hồ sơ. Tòa cũng nhận định lỗi làm mất chiếc xe này là của doanh nghiệp. Ấy vậy mà đến khi anh Quang qua đời, bản án này vẫn chưa được thi hành và việc đòi bồi thường chiếc xe bị mất vẫn chưa kết thúc.


Người nhà của anh Quang kể: “Khi tòa mở phiên xử sơ thẩm, đơn vị này không thèm tham dự, nên trầy trật mãi mới mở phiên tòa xử vắng mặt họ. Án có hiệu lực họ vẫn không chấp hành nên cơ quan thi hành án buộc tiến hành cưỡng chế. Thế nhưng, tài sản kê biên đảm bảo thi hành án cũng chẳng có gì ngoài chiếc tivi, tủ lạnh, vài cái bàn, ghế và cái chuồng cùng 2… con gà tre”.


Khổ chủ may mắn!



Đó là anh N.V.Quốc (ngụ Q.Tân Phú). Giữa năm 2010, anh đi chiếc SH trị giá 6.600 USD đến quán nhậu M.H trên đường Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình. Quán nhậu này có thuê một công ty bảo vệ bố trí lực lượng vệ sĩ giữ xe. Tàn cuộc nhậu, anh Quốc trở ra lấy xe thì chiếc SH đã bốc hơi, trong khi thẻ giữ xe anh vẫn còn. Hai bên đã nhờ công an can thiệp. Phía bảo vệ thừa nhận có sơ hở để kẻ gian đột nhập lấy trộm xe của khách và đồng ý bồi thường 5.300 USD. Hai bên đồng ý và ký vào biên bản.


Tuy nhiên sau hơn 1 tháng, phía công ty bảo vệ mới chịu đưa cho anh Quốc 1.000 USD và hứa sẽ trả nốt số tiền còn lại trong thời gian ngắn nhất. Nhưng 3 - 4 tháng sau, chờ hoài mà chẳng thấy trả nên anh Quốc mới nhờ một người quen bên phía cơ quan chức năng quản lý công ty bảo vệ trên can thiệp, lúc đó công ty này mới chịu đưa số tiền còn lại...


http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Bi-hai-chuyen-gui-xe-Gian-nan-doi-tien-boi-thuong/37296