Các bệnh viện luôn cần những bác sĩ có năng lực khám chữa bệnh thực sự giỏi.


Việc 200 triệu lấy được bằng tiến sĩ y khoa của PGS.TS Đàm Khải Hoàn – ĐH Thái Nguyên đang được làm rõ. Xét cho cùng, vụ việc này cũng chỉ góp thêm minh chứng sống động cho sự gian dối, nạn xính bằng cấp. Và vấn nạn ấy đáng báo động hơn khi nó đang xâm nhập vào giới y khoa - lĩnh vực liên quan trực tiếp sức khỏe, sinh mạng con người




Thạc sĩ, tiến sĩ không bằng bác sĩ chữa bệnh giỏi


Năm 2009, Hà Nội từng đưa ra mục tiêu đến năm 2020, 100% cán bộ diện UBND TP quản lý có trình độ trên đại học, trong đó ½ đạt trình độ tiến sĩ. Tiếp nữa, đề án 911 của Bộ GDĐT cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 có 20.000 TS phục vụ đổi mới giáo dục. Trong đó gần nhất năm 2014, tỷ lệ đào tạo TS sẽ tăng khoảng 7% và chỉ tiêu thạc sĩ (Th.S) tăng 5% so với chỉ tiêu năm 2013. Thế nhưng mục đích của một nghiên cứu TS nhằm tìm những điều mới, có tính đột phá, được ứng dụng... lại không được đi kèm với những con số “chỉ tiêu” để phấn đấu như trên.


Trong một lĩnh vực y khoa, liệu người có tấm bằng TS có khiến anh ta thực hiện việc khám chữa bệnh tốt hơn? GS – TS Nguyễn Thanh Liêm, TGĐ BV đa khoa quốc tế Vinmec cho biết: “Một bác sĩ có bằng TS cũng được, nhưng quan trọng hơn là anh ta có năng lực khám chữa bệnh thực tế hay không. Nhiều người đi sang Mỹ giới thiệu là TS này, kia đã được đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ. Vì họ không biết rằng ở Mỹ không coi trọng TS bằng bác sĩ. Người Mỹ ít làm TS, và nếu muốn người ta có thể có bằng TS trước khi trở thành BS.


TS nhiều khi ở lĩnh vực chuyên sâu quá, làm việc ở các viện nghiên cứu, các labo chưa chắc đã đáp ứng được nhiệm vụ ở BV là khám chữa bệnh giỏi. Vậy thì ở BV huyện cứ cần thạc sĩ, ở tuyến tỉnh cứ cần nhiều TS như hiện nay để làm gì?”


Và câu hỏi cần đặt ra là ai nên đi học TS, ai học chuyên môn để khám chữa bệnh, chứ không nên đổ dồn làm TS để làm gì.









Các bệnh viện luôn cần những bác sĩ có năng lực thực tế khám chữa bệnh giỏi.



Bằng TS ở Việt Nam quá … đơn giản


Theo thống kê Viện thông tin khoa học (ISI), trong 15 năm qua (1996-2011) Việt Nam có hơn 13 nghìn bài báo khoa học công bố trên các tập san quốc tế có bình duyệt, bằng khoảng 1/5 Thái Lan, 1/6 Malaysia, và 1/10 Singapore. Thêm một so sánh, Việt Nam có khoảng 9 nghìn GS và PGS, 24 nghìn TS và hơn 100 nghìn Th.S, nhưng số ấn phẩm khoa học cả nước trong vòng 15 năm qua chưa bằng 1/5 số công bố của ĐH Tokyo và 1/2 ĐH quốc gia Singapore.


Những con số biết nói trên đã cho thấy hàm lượng khoa học thực sự của tấm bằng Th.S, TS ở Việt Nam ra sao. Trao đổi với báo Lao Động, một lãnh đạo ngành y tế đã khẳng định: “Bằng TS ở Việt Nam đi ra nước ngoài không được công nhận vì nó quá… đơn giản”.


GS Nguyễn Thanh Liêm là người đã được thế giới biết đến với cụm công trình nghiên cứu về nội soi nhi khoa, điều trị nhiều bệnh như thoát vị cơ hoành, phình đại trạng, không có hậu môn bẩm sinh… ở trẻ em. Thế nhưng, ở VN người ta biết đến ông từng là GĐ BV Nhi TƯ và nay là BV Vinmec nhiều hơn là một người nghiên cứu khoa học. Bởi ở VN, việc nghiên cứu khoa học trong y khoa cũng chưa được coi trọng. Các nghiên cứu sinh khi làm đề tài phải tự trang trải mọi chi phí.


Trong khi đó, họ vẫn phải đi làm, kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. Vì thế, người thầy hướng dẫn thấy học trò vài năm liền vất vả chạy ngược chạy xuôi như thế, vặn vẹo một hồi cũng cho đỗ. Thường hội đồng sẽ chấm một câu: “Đề tài đạt yêu cầu trong điều kiện Việt Nam”. Ai cũng vui, thầy vui vì đã giúp được trò, trò cũng hỉ hả vì đã có tấm bằng thuận bổ nhiệm, lên lương, thăng chức sau này.


Báo chí đưa tin: "Sau khi nghe thông tin về PGS Hoàn từ báo chí, cán bộ giảng viên trường ĐH Thái Nguyên đã rất bất bình, vì một cá nhân mà khiến uy tín của trường bị hủy hoại. Đây là những thông tin không có lợi, khiến xã hội hiểu nhầm về nhà trường”. Đó là phản ứng tất yếu của trường. Nhưng có lẽ trong suy nghĩ, ai cũng hiểu: Chắc hẳn có việc xuê xoa khi chấm luận văn tiến sĩ tồn tại bao lâu nay, thì mới có việc “nhờ mấy vị trong hội đồng xét duyệt nghiên cứu sinh giúp đỡ cho qua” như PGS Hoàn nói?


Trước sự việc này, Ban Giám hiệu trường ĐH Thái Nguyên cho biết: “Khi có kết luận, nếu PGS Hoàn có sai phạm, sẽ kiên quyết xử lý để bảo vệ uy tín của nhà trường”. PGS Hoàn có thể bị “xử lý”. Và Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga có thể mạnh tay: “Trường ĐH Thái Nguyên phải báo cáo về công tác đào tạo TS, nếu có nghi vấn Bộ sẽ vào cuộc thanh tra và xử lý nghiêm khắc các vi phạm”.


Song, điểm cuối của sự việc này cũng sẽ chỉ “nhạt’, và bình thường như vậy nếu không đặt trong bối cảnh bối cảnh sính bằng cấp, không coi trọng thực lực như hiện nay để quyết tâm đổi mới quan niệm về đào tạo và tuyển dụng. Nếu không, sẽ còn tiếp diễn nhưng vụ việc tương tự về việc mua bằng cấp với giá hàng trăm triệu, khiến dư luận ồn ào một lúc rồi lại tan như bọt biển. Và việc số TS tăng, số các luận văn mất hàng trăm triệu mới có để rồi xếp xó vì vô nghĩa và lãng phí sẽ không có hồi kết.



http://laodong.com.vn/xa-hoi/bang-tien-si-y-viet-nam-khong-duoc-the-gioi-cong-nhan-237373.bld