Bà mẹ làng trẻ SOS tình nguyện hiến xác cho khoa học


Tuổi thanh xuân để lại chiến trường, xế chiều, chị Nhân trở thành mẹ của 24 đứa con ở Làng trẻ SOS Vinh (Nghệ An). Tâm nguyện cuối cùng của mẹ là được hiến xác cho khoa học sau khi qua đời.


Trong căn nhà khang trang, sạch đẹp ở Làng trẻ em SOS Vinh (Nghệ An), mẹ Nguyễn Thị Nhân (63 tuổi) kể về cuộc đời của mình cũng như tâm nguyện được hiến xác cho khoa học sau khi chết.



Dù chưa một lần vượt cạn nhưng mẹ Nhân đã có 24 đứa con ở Làng trẻ em SOS Vinh (Nghệ An). Ảnh: N.K.


Sinh ra ở vùng quê nghèo xã Nghi Hưng huyện Nghi Lộc (Nghệ An), tuổi thơ của cô bé Nhân là những ngày tháng đói quay đói quắt, những buổi cùng mẹ lên rừng cõng củi về mua gạo,...


Năm 1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giao đoạn quyết liệt, cô gái 20 tuổi Nguyễn Thị Nhân tình nguyện viết quyết tâm thư lên đường gia nhập đội thanh niên xung phong. Với quyết tâm một tấc không đi - một li không rời, thà tim ngừng đập chứ không để mạch máu giao thông bị tắc, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi như Nhân đã bám trụ và chiến đấu ở vùng chiến trường khắc nghiệt Bình Trị Thiên, ngày đêm có mặt trên các tuyến đường huyết mạch, vừa mở đường vừa vá đường và rà phá bom mìn cho xe ra tiền tuyến.


Chiến tranh kết thúc, cô thanh niên xung phong không trở về địa phương mà tiếp tục xin ở lại để khắc phục hậu quả chiến tranh. Năm 1977, nhiệm vụ kết thúc, cô cũng giật mình nhận ra mình đã bước qua tuổi thanh xuân lúc nào không hay. Những người bạn cùng trang lứa đều đã con bồng con bế, còn những thanh niên xung phong như chị vẫn chưa có mảnh tình bắt vai...


Sau một thời gian làm đủ mọi nghề để sống như công nhân xây dựng, cửa hàng lương thực, thực phẩm, chị Nhân được nhận vào làm hộ lí tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để trồng cây thuốc dược liệu và giặt giũ quần áo cho bệnh nhân.


Những ngày tháng tại bệnh viện, chị Nhân chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh như những bệnh nhân cô đơn, những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi ngay khi sinh ra. "Những lúc ấy, tôi thấy chạnh lòng và muốn khóc, lại mơ đến một mái ấm gia đình với tiếng khóc của con thơ. Đây là lí do để tôi viết đơn tình nguyện vào nuôi dạy trẻ khi Làng SOS Vinh thành lập năm 1991", bà Nhân chia sẻ về quyết định thay đổi công việc của mình.


Lần đầu tiên bước chân vào Làng trẻ SOS, dù chưa một ngày làm mẹ nhưng bà Nhân được giao nuôi dạy 7 em bé mồ côi. Bé lớn nhất học lớp 3, nhỏ nhất là học mẫu giáo. Làng mới thành lập, các bé từ khắp nơi của Nghệ An, Hà Tĩnh đến với những hoàn cảnh khác nhau, em thì mồ côi, em bị bỏ rơi, bé thì nhớ nhà, bé thì bệnh tật, có trẻ quyết không về ngôi nhà mới, không gọi những người chăm sóc ở làng trẻ là mẹ; nhiều em đã mắc bệnh từ trước khi vào làng trẻ, một số em lớn hơn có tâm lý buồn chán, tự ti,...


"Các con vào đây, mỗi đứa đều có một hoàn cảnh đặc biệt nên tâm lý, suy nghĩ cũng khác nhau. Hầu hết các bà mẹ ở làng trẻ đều chưa được một lần 'vượt cạn', nhiều mẹ cũng có hoàn cảnh rất đặc biệt nhưng ai cũng có tình yêu thương con trẻ, luôn coi những đứa trẻ ở làng là con đẻ của mình. Chính tình yêu, sự đùm bọc che chở của những người mẹ đã giúp các con khôn lớn trưởng thành", bà Nhân tâm sự.


Sau 20 năm gắn bó với Làng trẻ em SOS Vinh, thành công lớn nhất của bà là nuôi dạy 24 đứa con khôn lớn, nhiều em đã tốt nghiệp đại học ra đi làm, còn lại đều đang theo học các cấp.


Cuộc đời thấm thoắt thoi đưa, cô thanh niên xung phong ngày xưa đã bước sang tuổi bà nhưng ngày đêm vẫn chăm bẵm đàn con thơ và mong ngóng chúng trưởng thành. Năm 2011 vừa qua, bà Nhân có một quyết định táo bạo là hiến xác của mình cho khoa học sau khi qua đời.


Nghĩ là làm, bà nhanh chóng viết thư cho Trường Đại học Y Hà Nội bày tỏ ước nguyện, bức thư có đoạn: “… Tôi hiểu rất rõ giá trị của xác người trong việc nghiên cứu và học tập. Tôi tự nguyện hiến tặng xác mình sau khi qua đời cho nhà trường là để phục vụ nghiên cứu và giảng dạy...". Quyết định của bà diễn ra rất nhanh, đến khi Đại học Y Hà Nội có thư phúc đáp, bày tỏ sự cảm ơn thì các con bà mới biết.



Bà Nhân hi vọng rằng nghĩa cử hiến xác cho y học của mình sẽ giúp ích cho cuộc sống. Ảnh: N.K.


"Lúc các con biết được tâm nguyện của tôi, ai cũng nằng nặc phản đối. Sau nhiều ngày thủ thỉ, tâm sự, chuyện trò cùng các con, phân tích cho chúng hiểu rằng hiến xác chính là để được sống mãi, để phục vụ y học, phục vụ chính cuộc sống của chúng ta thì các con mới bắt đầu đồng ý. Bây giờ đứa nào cũng vui và trân trọng, có đứa còn tự hào với quyết định của mẹ", bà Nhân chia sẻ.


Nói về bà Nhân, ông Nguyễn Xuân thủy, Giám đốc làng SOS Vinh tâm sự, cuộc đời mẹ Nhân là một tấm gương, tuổi thanh xuân đã cống hiến cho chiến trường, về già dành tình thương cho các con trẻ và sau này sẽ tiếp tục phục vụ y học. "Cả đời chị ấy chỉ nghĩ đến mọi người chứ không bao giờ nghĩ đến mình", ông giám đốc Làng SOS Vinh cho biết.


Nguyên Khoa


http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/02/ba-me-lang-tre-sos-tinh-nguyen-hien-xac-cho-khoa-hoc/