Ba tôi là con trai trưởng của một dòng họ có tiếng trong vùng, nhưng lại không có con trai. Đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm nảy sinh bao nhiêu chuyện buồn cho gia đình. Từ chỗ gia đình tôi sống ở thành phố phải chuyển về miền xa xôi hẻo lánh vì một lý do là sinh con quá quy định.


Ba tôi đáng lẽ được đi nghiên cứu sinh ở Nga nhưng cũng thôi chỉ vì quan niệm "mất nghề hơn mất nòi" của bà nội. Mẹ tôi từ một giáo viên thành phố phải chuyển về làm một cô giáo làng. Cuộc sống hoàn toàn thay đổi với gia đình tôi, người thay đổi nhiều nhất là mẹ. Từ một người phụ nữ vui vẻ, cởi mở mẹ tôi đã trở thành con người nghiêm khắc, lạnh lùng với bản thân và cả với các con. Chỉ có ba tôi là không hề thay đổi, vẫn yêu mẹ và thương chị em tôi hết mực.


Tôi nhớ rất rõ ngày mẹ tôi sinh em út. Không khí trong gia đình tôi mới căng thẳng và ngột ngạt làm sao. Lúc đó khoảng 4 giờ sáng, ba tôi đang đi công tác ngoài Hải Phòng cũng vội vã trở về. Nhà tôi tập trung đầy người. Khuôn mặt ai cũng đầy lo lắng, hồi hộp, đặc biệt là bà nội tôi. Hình ảnh người bà, hai tay bắt chéo sau lưng cứ đi lui đi tới chẳng nói, chẳng rằng làm tôi nhớ mãi. Là con gái lớn trong nhà nên tôi phải lo lắng mọi việc thay mẹ với bà ngoại. Mặc dù không nói ra nhưng tôi biết ngoại tôi cũng lo lắm. Còn ba, ngồi với hai em tôi trước cửa phòng mẹ, cũng chẳng nói gì.


Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến. Tôi nghe trong phòng mẹ tôi tiếng khóc của em bé và tiếng cô y tá nói to: "Lại một công chúa nữa". Nhìn bà nội và mọi người lặng lẽ ra về, tôi thương mẹ tôi vô cùng. Tôi dắt hai em tôi vào phòng mẹ. Mẹ lặng lẽ ngoảnh mặt đi nơi khác, còn ba tôi trên tay bế em bé đỏ hỏn vừa đu đưa vừa nói: "Công chúa của ba, con cưng của ba, ba yêu mẹ và thương các con nhiều lắm" với khuôn mặt vui vẻ lạ thường. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy yêu thương ba vô cùng và có chút gì đó như thầm cảm ơn ba. Lúc này tôi yêu gia đình tôi hơn bao giờ hết.


Cô em út của tôi ra đời. Cuộc sống dường như mới bắt đầu với gia đình tôi, không chờ đợi và cũng không hy vọng "một cái gì đó" nữa. Mọi người trong họ tôi cũng phải học cách "chấp nhận sự thật".


Từ khi gia đình tôi có thêm em bé, ba tôi lại càng yêu và thương mẹ con chúng tôi hơn. Cơ quan ba cách nhà 80 km nhưng hễ được nghỉ là ba về nhà liền. Không biết từ bao giờ chiều thứ bảy đã trở thành buổi chiều chờ đợi và buổi chiều đoàn tụ của gia đình tôi. Chiều thứ bảy không chỉ có niềm vui được gặp ba mà còn rất vui vì được nhận những món quà của con gái mà ba mua dưới xuôi mang lên. Lúc thì dây cột tóc, lúc thì giày, dép... dù ít, dù nhiều lúc nào ba cũng mua. Tôi thích nhất là lúc chị em tôi ríu rít thử quà trong niềm vui của ba mẹ. Biết mẹ ở nhà vất vả, ngoài giờ lên lớp còn bán quán, mỗi lần về, ba đều thay mẹ làm tất cả những công việc vặt, kể cả việc bày cho chị em tôi học.


Đặc biệt ba là một nhà tâm lý tuyệt vời cho chị em tôi. Chúng tôi không hề ngại ngùng khi nói với ba những chuyện của con gái khi mẹ bận. Một hôm, mẹ không có nhà. Em gái kế tôi chạy ù vào phòng ba hét toáng lên: "Ba ơi! Tại sao con bị chảy máu...". Biết chuyện tôi ngượng đỏ cả mặt còn ba tôi thì xin lỗi rối rít: "Ba xin lỗi các con, ba vô tâm quá, ba mẹ chỉ lo lắng công việc mà không biết rằng con gái của ba đã lớn". Từ đó trên giá sách của chúng tôi lại có thêm bộ sách "tuổi vị thành niên" nữa. Thỉnh thoảng ba lại gõ phòng con gái để nói chuyện. Mỗi lần tâm sự với ba, tôi thấy ba như một người bạn. Ba không hề nghiêm cấm mà chỉ giảng giải và khuyên bảo thôi. Năm tôi bắt đầu bước vào lớp 12, ba tặng tôi một bộ sách (giờ tôi còn giữ) và khẽ khàng hỏi tôi đã có chàng trai nào tặng hoa cho tôi vào những ngày lễ chưa, trong tôi có xuất hiện tình cảm nào mới lạ không. Lúc đó hai khóe mắt tôi cay cay, không phải sợ mà tôi thật cảm động trước những tình cảm ba dành cho chúng tôi. Bao giờ kết thúc cuộc nói chuyên vui vẻ, ba tôi cũng dừng lại ở câu: "Chuyện gì thì chuyện, nhưng quan trọng nhất vẫn là việc học phải không con gái, ba rất tin tưởng ở các con".


Ba tôi chăm sóc, lo lắng cho chị em tôi từng ly từng tí. Khi gia đình tôi chuyển về miền núi, điều kiện sống rất khó khăn. Nước máy không có, máy bơm nước cũng không mà phải múc từ dưới giếng sâu 20-21m lên, vào những mùa hạn phải đi gánh nước ở nơi khác nữa. Sợ các con gái mất dáng, tay, chân thô ráp, lúc nào ba về cũng tranh thủ múc nước đổ vào bể cho chị em chúng tôi mãi đến lúc có máy bơm mới thôi. Ba còn bảo mẹ mua củ nghệ về ba hoàn thành viên cho chị em tôi ăn để đẹp da nữa. Còn những bài thuốc làm đẹp cho con gái đều được ba cập nhật cho.


Ở ba tôi học được đức tính biết chấp nhận sự thật, biết vượt qua sự thật dù cay đắng phũ phàng để sống cho tốt. Ba luôn yêu thương và trân trọng những gì mình có chứ không phải là những cái mình muốn. Ba luôn là liều thuốc tinh thần, là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình hướng về một mục đích là yêu thương nhau, nhất là những lúc đau khổ. Nếu không có điều đó ở ba chắc gia đình tôi không được hạnh phúc như bây giờ. Chị em tôi không được học hành như ngày hôm nay. Ông bà tôi cũng không mỉm cười hạnh phúc và tự hào mỗi lần lên chúc mừng các em tôi lần lượt thi đậu vào trường chuyên hàng đầu của tỉnh. Mẹ có lẽ đã ngã gục trước những sóng gió mà gia đình tôi phải chấp nhận. Mọi người trong làng sẽ không lấy gia đình tôi làm gương cho con. Và dòng họ tôi cũng không mỉm cười vui vẻ với chị em tôi mỗi lần chúng tôi cùng ba đi họp họ.


Giờ chị em tôi đã lớn, đều đã đi học xa nhà nhưng mỗi lần về, trước lúc đi chơi, ngoài mẹ ra, chị em chúng tôi vẫn thường nhờ ba "duyệt" cách ăn mặc cho vì con mắt thẩm mỹ của ba, mẹ tôi vẫn còn rất "hot". Khi chị em tôi xa nhà ba tôi vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi, thỉnh thoảng còn được nhận “chế độ ngoài quy định” mà mẹ tôi không biết. Có hôm cô em út của tôi tuyên bố câu xanh rờn làm ba tôi hết hồn: "Ba ơi! Ba là “người yêu” của con". Còn cô em thứ ba học ngoài Hà Nội thì gọi điện cho ba ta thán: "Ba ơi! Con thích người ta mà người ta không biết. Giờ con phải làm sao ba?". Ba là hình mẫu lý tưởng, là thần tượng của chị em tôi.


Ba, mẹ ơi, chúng con cảm ơn ba, mẹ thật nhiều. Giờ chị em chúng con ít nhiều đã có suy nghĩ cho riêng mình nhưng trong mỗi suy nghĩ đó luôn có những lời dạy, những tình cảm mà ba mẹ đã dành cho chúng con.


Hải Thuận (Lớp Báo chí K27, ĐHKH - Huế)