http://www.vietnamnet.vn/xahoi/200912/Toi-khong-ngo-con-toi-lai-ac-the-882013/


- Sinh con ra là những cô bé, cậu bé xinh xắn, dễ thương. Cha mẹ họ không ngờ con mình lại có thể gây ra tội ác tày đình đến thế.


Gương mặt xinh xắn, dễ thương của hai nghi phạm tuổi "teen", kèm theo lời nói nhẹ nhàng dễ gây thiện cảm với người đối diện. Nhưng khi nghe những lời khai nhận nhẹ nhàng đó, người ta không khỏi bủn rủn bởi hành vi tàn ác của chúng.


Khi được hỏi: “Giết người rồi giấu xác thế cháu có sợ không?”, Hồng Ngọc (15 tuổi) bình thản nói: “Cháu không sợ ạ”. Câu trả lời khiến ai cũng phải rợn người.


Nữ nghi phạm 15 tuổi với gương mặt xinh xắn, nhỏ nhẹ khai nhận mà không hề mảy may ăn năn hay tỏ ra sợ sệt khi bị bắt. Cậu bạn của Ngọc tên Phạm Đức Huy (17 tuổi) cũng với gương mặt dễ thương thì vẫn tỏ ra vui vẻ làm dáng trước ống kính phóng viên.


Hay tin con bị bắt, cha mẹ của Ngọc và Huy lật đật đến cơ quan điều tra. Sau phút bần thần, họ khóc òa khi hay tin con mình là nghi phạm vụ giết người dã man.



Cả Ngọc và Huy đều tỏ vẻ bình thản, không mảy may hối hận khi khai nhận về hành vi của mình. Ảnh: T.N


Sinh ra trong gia đình lao động, cả Ngọc và Huy sớm gắn bó với nhau, cùng lao theo thói đua đòi mà bỏ học. Khi cần tiền, cả hai xây dựng một màn kịch hoàn hảo để lừa nạn nhân vào bẫy.


Khoảng 13 giờ ngày 29/11, Huy và Ngọc lên kế hoạch sát hại anh Phạm Văn Thanh (SN 1969, trú tại Mễ Trì Hạ, Từ Liêm) là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nacico. Anh Thanh là người quen với Huy và Ngọc. Trước đó, thỉnh thoảng anh Thanh có đưa cả hai đi chơi, cho tiền tiêu vặt.


20 giờ ngày 29/11, Ngọc gọi điện cho anh Thanh giả vờ báo Huy bị ngất. Khi anh Thanh vội vàng đến để giúp Huy, bọn chúng bất giờ đâm anh Thanh rồi dùng dây thít cổ nạn nhân tại bãi đất trống thuộc phường Dịch Vọng Hậu.


Hai vai diễn hoàn tất khi bọn chúng giấu xác nạn nhân dưới lớp cỏ rồi chiếm đoạt tài sản. Tối 30/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng hai nghi phạm giết anh Phạm Văn Thanh lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an Thành phố Hà Nội (PC14).


Được quyền giám hộ cho con, mẹ Huy và bố mẹ Ngọc không dám dời trụ sở PC14. Họ ngồi vất vưởng ngoài vỉa hè mà khóc vì những đứa con tội lỗi, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người qua đường.


Sinh ra trong gia đình có ba chị em, bố Ngọc làm nghề xe ôm, mẹ bán quà vặt. Họ tỏ ra bất lực trước đứa con gái xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất bướng bỉnh.


Ngọc bỏ học từ năm lớp 7, rồi theo bạn tụ tập chơi bời. Gánh quà vặt và những cuốc xe ôm của bố, mẹ không đủ để chi trả cho những cuộc vui của Ngọc. “Tôi và mẹ nó khuyên bảo nó rất nhiều, nhưng nó không nghe. Tính nó vậy, chúng tôi cũng chẳng biết làm thế nào”, ông Quang, bố Ngọc cho biết.


Ngọc và Huy kết thân với nhau đã khá lâu. Mỗi lần đến nhà Ngọc, Huy tỏ ra lễ phép, lại có gương mặt hiền lành, dễ thương nên bố mẹ Ngọc an tâm để hai đứa chơi với nhau.


Sau khi nhận hung tin, lao vội đến cơ quan công an, ông Quang vẫn không thể tin nổi con gái mình lại gây nên tội ác kinh hoàng đến vậy. Ông nghẹn lời: “Tôi không ngờ nó lại ác thế, nghe tin mà tôi rụng rời hết chân tay”.


Về phía Huy, bố đang thụ án 8 năm tù về tội buôn bán ma túy, mẹ Huy đã phải tần tảo kinh qua đủ nghề từ bán gà tần, bánh chuối rán để tiếp tế cho chồng, nuôi con.


Hàng xóm của Huy khi đọc báo đều không thể tin rằng thằng bé trông dễ thương, hiền lành là vậy mà lại không ghê tay khi giết hại người khác.


Chưa được phép gặp con, nhưng các bậc sinh thành vẫn không chịu trở về nhà. Họ gào khóc và ngồi lì ở cửa cơ quan công an. “Tôi ngồi đây biết đâu công an dẫn giải nó sang phòng khác hoặc trại giam khác thì sẽ được nhìn thấy nó chốc lát”, mẹ Ngọc nói trong nước mắt.


Võ Lê