Hai năm nay, chị đứng bên bờ vực thẳm của hôn nhân. Chồng đi làm ăn xa, cặp bồ với một cô gái trẻ. Biết chuyện, chị “quần” anh không kể ngày đêm. Anh đi rồi, chị nhắn tin, gọi điện thoại mắng nhiếc tới tấp. Vì thế, anh sợ về nhà, dù rất nhớ con, sợ cả chiếc điện thoại.



Chị “làm dữ” vậy, anh vẫn không thay đổi. Cảm thấy quá tổn thương, chị nghĩ đến chuyện ly hôn. Vừa đặt vấn đề, chồng chị liền tuyên bố: “Nếu em có ý định ly hôn thì cứ gửi đơn, hàng tháng anh chu cấp tiền cho hai mẹ con em đủ sống”. Chồng khích, càng thôi thúc chị mau chóng làm các thủ tục ra tòa. Mới mấy ngày, chị gầy rộc người vì suy nghĩ. Trong đơn chị đòi quyền nuôi con, tài sản chung chẳng đáng là bao, vợ chồng tự thỏa thuận. 5 năm lấy chồng, chị chỉ đi làm hai năm đầu. Từ ngày sinh non cu Ben, chị bỏ việc, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm con, quán xuyến gia đình. Ly hôn, chị cảm thấy chông chênh quá. Giữa lúc bấn loạn, mấy người chị, người bạn của chị đều chia sẻ: không nên ly hôn vội. Thời điểm này mà ly hôn, bồ anh ta sẽ… cúng mừng. Tốt nhất là tìm cho mình một công việc phù hợp, có bạn bè, có thu nhập, có niềm vui. Khi chủ động được mọi thứ, là lúc “giờ G” đã điểm, việc ly hôn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tạm hoãn ý định ly hôn, chị bắt đầu lên kế hoạch tương lai cho mình.



Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Vừa lúc cu Ben đủ tuổi vào mẫu giáo, chị gửi con đến trường. Rảnh rỗi, việc đầu tiên chị lôi tủ quần áo ra sắp xếp lại. Chị bỏ hàng loạt bộ đồ cũ kỹ, mà để ý kỹ, chị thấy mình “nhàu” quá. Thay mới mấy bộ quần áo, làm mới đầu tóc, đi đến đâu chị cũng được khen trẻ đẹp ra. Cái khó là làm sao để kiềm chế cơn ghen, chị cố gắng kiềm "mấy ngón tay", không nhắn tin vớ vẩn, dù cũng chẳng mặn mà gọi điện thăm hỏi chồng. Khi chồng về nhà, chị không ì xèo tra hỏi như trước, không cơm bưng nước rót nhưng cũng "tiện tay" hâm lại miếng canh nóng cho anh. Có nhiều thời gian hơn, chị nhận việc làm thêm để có tiền trang trải. Buổi tối, chị tham gia lớp học tiếng Anh để tự tin tìm công việc mới. Lâu nay, chị chỉ chú trọng việc con cái, việc nhà. Nay lao vào thực hiện “dự án” mới, chị thấy mình tràn đầy năng lượng, làm việc gì cũng hiệu quả, mau chóng.


Ấy vậy mà dạo này chồng chị năng về nhà hơn. Lúc ra đi, còn tỏ vẻ quyến luyến vợ con. Chị không mừng thầm hay tự đặt câu hỏi như trước, vì chị còn bận bịu với “giờ G” của mình. Ly hôn hay không ly hôn, khi “giờ G” đến, chị đã có trong tay mọi điều cần thiết cho cuộc sống bản thân mình. Nghĩ thế, chị phấn chấn hơn lên. Chị tìm được việc làm với mức lương khá. Có được niềm hạnh phúc qua công việc, chị thấy cuộc đời mình sang trang mới. Sự nghiệp với chị bây giờ quan trọng chẳng kém hạnh phúc gia đình. Chị sẽ cố gắng cân bằng việc nhà với việc ở công ty, để được “đi ra”, được giao tiếp, học hỏi, được làm công việc mình yêu thích, không còn cảnh sống phụ thuộc, để khỏi phải tự ti, nghĩ ngợi.


Đợt về thăm nhà lần này, chồng chị bảo sắp chuyển công tác gần nhà để tiện chăm sóc vợ con. Chị không những không hưởng ứng quyết định của chồng mà còn bình tĩnh chìa tờ đơn ly hôn bảo chồng ký. Thiện chí của chồng đã rõ, nhưng vì tự ái, quan trọng là chị đã xây dựng được một “giờ G” khá hoàn hảo, nên rất tự tin làm “nư”. Cứ tưởng đầu tư làm mới mọi việc để sẵn sàng cho kế hoạch đời mình, chị không ngờ mình mềm lòng trước sự ăn năn của chồng. Chị gật đầu cho chồng có cơ hội cuối. Chị tự tin và hài lòng trước kế hoạch “giờ G” của mình.